Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜
Hoseok vẫn chưa thể tin được, tiếng hò hét vui mừng của đám đông vẫn vọng trong tai cậu mặc cho trận đấu đã kết thúc vài tiếng trước. Với Hoseok dẫn đầu, đội Hufflepuff đã ghi được mười bàn thắng, nhưng Yein mới là người đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi cô bay trên chổi với tư thế lộn ngược và bắt được trái snitch. Jimin sau đó bĩu môi thật lâu, nhưng cậu nhóc vẫn vui mừng cho chiến thắng lần đầu sau trở lại của Hoseok.
Một toán học sinh ùa ra ùa vào phòng chung của Hufflepuff để chúc mừng họ, và Yerim đã cầm đầu đội cổ vũ để hô bài ca chúc mừng chiến thắng cảm giác tựa như vô tận.
Hoseok vui vẻ mua vui, cảm thấy tự tin tràn trề hơn sau màn đấu suông sẻ tuyệt vời như vậy. Giống như Yoongi đã nói vậy, cậu đã lo lắng vô ích rồi.
Nhưng sau kết thúc Yoongi mất tích một cách bí ẩn, Hoseok còn tập trung vào chiến thắng đến khi cậu nhìn lên khán đài và không thấy anh ở đó. Rồi Yerim tuyên bố bữa tiệc sẽ được tổ chức tại phòng chung của Hufflepuff, sẽ có thức ăn đồ uống, tiếng cười đùa và bài diễn văn - Yerim thích mấy bài diễn văn của cô lắm - cứ thế, hàng giờ đồng hồ trôi qua. Đôi mắt của Hoseok vẫn kiếm tìm nhưng không thấy bóng hình cậu muốn gặp nhất đâu cả, khiến cậu ngày càng lo lắng.
"Tuyệt vời lắm luôn! Khi Hoseok chơi cú lừa Porskoff, em biết ngay lần này sẽ là trận đấu rất thú vị." Taehyung đang kể chuyện Quidditch với Seokjin, người anh đang ngồi ở chiếc ghế bành to gần lò sưởi. "Cứ như anh ấy chưa bao giờ bị tai nạn vậy đó. Hôm nay anh ấy tuyệt cú mèo luôn!"
"Ừ ừ." Hoseok vẫy tay trước lời khen ngợi, cảm thấy có chút không tự nhiên. "Anh làm được vậy là nhờ chúng ta đã luyện tập bước chơi ấy cả trăm lần rồi. May là nó có tác dụng và chúng ta cũng thắng, cơ bản là vậy thôi."
"Đừng có tự đắc quá. Tụi này sẽ thắng anh ở chung kết đó." Jimin xuất hiện từ phía sau ghế, choàng tay quanh cổ của Taehyung. "Giờ thì đi thôi Tae, Jungkook sắp cướp hết những cái bánh tart treacle cuối cùng rồi kìa."
"Ừ!" Taehyung ngay lập tức đứng lên, chạy theo anh bạn Slytherin đến gặp Jungkook. Seokjin lắc đầu với hai đứa, biểu cảm hứng thú.
"Ah, những đứa còn trẻ và vô tư."
Hoseok bật cười. "Anh cũng còn trẻ mà, hyung!"
"Ừ ừ." Seokjin di chuyển trên chỗ ngồi của mình, đối mặt với Hoseok với biểu cảm hiếu kỳ. "Vậy là....đêm qua thế nào? Em có vui không Hoseokie? Yoongi chăm sóc em tốt chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi." Seokjin bỗng nở một nụ cười nhếch môi và Hoseok nhận ra câu hỏi của anh ám muội thế nào, đôi má cậu trở nên đỏ ửng. "Ôi không phải - không phải vậy đâu."
"Thật không?"
"Thật đó! Tụi em chỉ ngủ cùng nhau thôi."
"Thật hả?"
"Áaaaa, không phải như vậy." Hoseok cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy khi nghĩ đến viễn cảnh đó, một viễn cảnh ở cùng với Yoongi theo cách đó.