Hai năm rưỡi sau....Yoongi vội vàng thay khỏi bộ áo choàng màu xanh lá chanh và mặc vào quần jeans và áo thun trơn màu đen. May thay anh đã chuồn được khỏi phòng bào chế thuốc khá sớm để thay quần áo và chỉnh chu lại bề ngoài - giấu đi gương mặt tiều tuỵ vì làm việc ca đêm mười một tiếng không ngừng nghỉ. Nhìn vào gương, anh nhăn nhó nhìn mái tóc vừa nhuộm màu vàng bạch kim và giơ đũa, phẩy phẩy và nhanh chóng tạo kiểu theo cách anh nghĩ là trông không lôi thôi, vuốt tóc mái khỏi trán. Nó làm anh trông già dặn hơn hẳn. Nhưng với hai quầng thâm đen xì như gấu trúc dưới mắt của anh kia thì anh bó tay, chỉ hy vọng rằng Hoseok không bận tâm nhiều đến nó thôi.
Hành lang bệnh viện St. Mongos đông đúc hơn khi anh bắt đầu ca đêm của mình hôm qua, nhộn nhịp thăm người thân và lương y. Anh rất biết ơn khi có một ngày nghỉ ngơi, tạm gác lại mọi bộn bề, mặc dù năm ngoái anh đã làm quen với nó rồi.
Anh đã lên lịch xin nghỉ phép một tuần, vừa cảm thấy háo hức, nhưng cũng rất hoảng sợ.
Hoseok vừa tốt nghiệp và đã ngỏ lời bắt đầu sống chung bằng việc giới thiệu cha mẹ cậu với Yoongi.
Không thực chất là do nghĩ đến cha mẹ cậu khiến anh sợ hãi (dù trong lòng anh cũng lo rằng họ sẽ không thích anh), mà là do Yoongi chưa bao giờ làm quen với thế giới Muggle cả. Anh không biết cuộc sống của họ như thế nào, dù anh biết Hoseok không giấu giếm gì cả.
Cả màu tóc và quần áo mới là kết quả của cuộc gọi đến Seokjin, hoảng loạn cầu xin anh cho lời khuyên. Seokjin bây giờ đã chuyển đến New York làm việc với Muggle hàng ngày rồi. Hyung của anh đã tự đắc liệt kê tất cả những thứ cần mua và anh nên nhuộm tóc vì 'tóc màu sáng dạo này rất hợp thời, dân muggle ưng nó lắm'. Anh quyết định tin vào Seokjin và hy vọng ông anh không gạt mình.
Anh xem giờ trên đồng hồ, thở dài, mong rằng mình không đến muộn. Yoongi mau chóng dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở sân ga giữa dòng người ngóng chờ người yêu dấu của mình về đến.
Có nhiều người quay sang nhìn Yoongi như thể anh là một sinh vật ngoài hành tinh vậy, và anh cũng hiểu chứ, vì anh ăn mặc có khác gì một Muggle đâu. Nhưng anh nào bận tâm đến chuyện đó. Điều duy nhất anh đang nghĩ đến là sự xuất hiện bất ngờ anh dành cho Hoseok, và những câu hỏi quan trọng về cuộc sống thường dân của anh.
Đã hai tháng anh không gặp được người thương của mình, lần cuối cùng là khi Yoongi lén đến và gặp cậu tại làng Hogsmeade để xem trận Quidditch cuối cùng của mùa giải, trước kì thi cuối học kì và kì N.E.W.T bắt đầu. Tất nhiên họ có trao đổi thư từ và quà cáp với nhau chứ, Cow bây giờ đã hoàn thành ước nguyện được sải cánh bay xa rồi. Khi Yoongi tốt nghiệp, anh đã tặng Cow cho Hoseok và khuyến khích cậu ra lệnh nó gửi thư và quà cho anh lẫn gia đình của cậu. Anh không nỡ để con cú cứ ở mãi trong nhà trong khi anh ở bệnh viện St. Mongos ngày lẫn đêm làm thực tập. Hơn nữa, anh không hề muốn trao cho gia đình của mình chút nào.
Chung quy, một năm không có Hoseok của Yoongi trôi qua rất dài và mệt mỏi. Dù anh thích luyện tập để trở thành lương y, thời gian làm việc rất mệt mỏi. Bên tai anh cũng nghe được lời bàn tán nho nhỏ ở xung quanh về chuyện cha anh sắp được thả khỏi Azkaban, và không may, nó liên tục khiến Yoongi phải thức dậy vào giữa đêm đổ mồ hôi hột vì ác mộng ông ta tìm đến Hoseok và hại cậu. Tên khốn đó rất căm thù Muggle. Bằng cách nào đó, nội tâm Yoongi cảm thấy rất hả hê khi người kế thừa gia tộc của ông ta đây lại yêu một Muggle và trong tương lai sẽ cưới và dành cả đời ở bên người ấy. Anh mong ông ta nghe được tin đồn đó trong ngục Azkaban đang ăn dần ăn mòn ông.
