Chapter 4: Tỏ tình [3]

814 131 11
                                        

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜

Yoongi từ từ tỉnh giấc, mắt hé mở đủ để thấy mặt trời chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt yên bình của Hoseok. Đột nhiên anh muốn đưa tay miết lấy nó bằng đầu ngón tay của mình, nhưng anh chỉ an phận ngắm nhìn nó, tầm mắt di chuyển từ sóng mũi cao dài của cậu, xuống gò má rắn rỏi, quai hàm sắc sảo và đôi môi mỏng mềm mại của cậu. Yoongi để tâm trí của mình mơ mộng, tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh được hôn lên đôi môi ấy. Được lần dọc quai hàm của cậu bằng mũi của mình, cắn lấy chóp mũi dễ thương ấy.

Chỉ thoáng qua một chút thôi, anh lùi người lại, ngồi dậy rồi lắc nhẹ vai của Hoseok.

Hoseok nhăn nhó, tay nắm lấy một cái gối úp lên mặt.

"Em cần đi chuẩn bị cho trận đấu đó, Hoseok à. Anh sẽ gặp em ở đại sảnh nhé, được chứ?" Anh luôn muốn bảo đảm Hoseok ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Hoseok than vãn, "hyung." Yoongi bật cười.

Sau mười phút, trăm lời khích lệ dịu dàng, chọc ghẹo và năn nỉ, Hoseok mới chịu thức dậy, mái tóc cam của cậu rối bù, khiến Yoongi nghĩ bản thân như ngất xỉu trước vẻ đáng yêu của cậu.

Trong một thế giới hoàn hảo hơn, anh sẽ kéo Hoseok lại về phòng ngủ và hôn cậu thật lâu.

Trong một thế giới bớt cay nghiệt hơn..

Khi Hoseok chịu đi, Yoongi đi tắm rửa, mặc quần áo thật dày vì gió bên ngoài hôm nay sẽ lạnh cắt da thịt.

Nhưng anh sẽ chịu đựng nó. Anh sẽ trải qua tất cả vì Hoseok.

Hoseok đến đại sảnh ăn sáng, trông ít khó chịu và tự tin hơn nhiều rồi, bộ đồng phục Quidditch vàng tươi trên người làm cậu trở nên đẹp trai hơn ngàn lần.

Yoongi đang ngồi ở bàn ăn Slytherin cùng Jimin và Taehyung, hai đứa đang cãi nhau về ai sẽ đánh bại ai trong trận đấu này, nhưng anh chỉ chú ý đến những học sinh ở khu Hufflepuff đang chào đón cậu, đứng lên vỗ lưng và ôm chúc may mắn. Hoseok dường như đang toả sáng, nỗi lo âu hôm qua của cậu có vẻ đã vơi bớt rồi.

Hoseok nhìn xung quanh, mũi nhăn lại tập trung tìm kiếm rồi cậu thấy Yoongi, mỉm cười, tách khỏi đám đông vàng rực và chạy đến chỗ anh.

Yoongi chào buổi sáng cậu bằng một đĩa bánh mì trứng và xúc xích đầy ắp. Hoseok cười khúc khích, nhận lấy nó rồi ngồi vào bàn cạnh anh.

"Chẳng phải em nên đến ngồi cùng đội mình sao?" Yoongi hỏi.

Hoseok nhún vai như chuyện thường ngày. "Em đang ở nơi mình muốn rồi."

Trước khi Yoongi kịp trưng lên vẻ ngơ ngẩn thì Taehyung đã bắt chuyện với Hoseok về câu hỏi liệu truy thủ có phải là vị trí quan trọng nhất trong đội Quidditch hay không. Nhìn là rõ ngay Taehyung chỉ đang chọc tức Jimin, không may thay Jimin cũng mắc bẫy. Hoseok bật cười rồi ăn, thi thoảng bồi thêm vài câu nói.

Đến khoảng tám giờ bốn lăm, hai đội Quidditch bắt đầu ra sân trong tiếng vỗ tay hò reo từ học sinh cả trường. Yoongi đứng dậy, ghì vai cậu.

sope ; charmedNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ