Chapter 2: Bệnh xá [3]

876 155 0
                                    




Xin lỗi các cậu vì đã ngâm giấm quá lâu, thi học kì bận quá a ><

Tầm mắt của cậu dần mờ đi, như cầu vồng sau bão kéo dọc bầu trời. Trong chốc lát, cậu như lơ lửng trên không trung, Hoseok nhẹ nhàng mở mắt.

Cậu chớp mắt vài lần, đảo mắt khắp phòng quan sát cảnh xung quanh. Cơ thể cậu vẫn còn đau, nhưng đã chuyển về một loại nhức nhẹ, như những cơn nhức mỏi của cậu sau mỗi lần tập luyện Quidditch về.

Hoseok ngồi dậy, đầu óc vẫn choáng váng đến khi cậu trấn tĩnh bản thân lại và rồi lên tiếng, lần đầu tiên sau vài tuần im lặng.

"Xin- xin chào?"

Đột nhiên có một tiếng gì đó đổ vỡ vang lên và âm thanh của bước chân chạy nhanh về phía cậu. Hoseok ngước nhìn, thấy Jimin đang chạy đến cùng Taehyung theo sau.

"Hyung! Anh tỉnh rồi!"

Jimin trong phút chốc toan bay đến ôm chầm lấy cậu nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn cậu ta lại, ôm Jimin chặt trong lòng.

"Jimin, không được! Cậu có thể làm anh ấy bị thương lại đó!"

Và vậy đấy, tia vui vẻ trong ánh mắt của Jimin tắt đi, một tầng nước lấp lánh đong đầy hốc mắt cậu.

"Hoseok hyung, em xin lỗi, em không cố ý-"

Vẻ mặt của Taehyung trông như cậu ấy vừa làm lỗi gì đấy tày đình lắm, cúi gục đầu xuống, tay vẫn ôm cơ thể đứa bạn đang dần khóc nấc lên của mình. Hoseok bối rối nhìn họ, đầu vẫn ong ong nhức nhối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy đứa Slytherin tại sao cứ thích tự ngược bản thân thế nhở?" Trong chiếc váy dài, bà Pomfrey xuất hiện, xua xua hai cậu nhóc đang đứng cạnh giường của Hoseok đi để bà xem xét tổng quát cậu. "Chào mừng trở lại, trò ngoan. Em cảm thấy thế nào rồi?" Bà nâng một chiếc cốc từ bàn cạnh giường lên và thì thầm "aquamenti". Bà kê nó trên môi của chàng trai nhà Hufflepuff và khích lệ cậu uống nước.

"Rồi, rồi. Đúng rồi. Thật là một bệnh nhân gương mẫu." Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ thấm thấm lau nước trên mặt cậu bằng khăn tay của bà. "Ta chắc em sẽ có nhiều câu hỏi lắm phải không?"

"Em....có vẻ như đang nằm trong bệnh xá." Hoseok chỉ duy nhất chỉ ra được điều đó khi nhìn khung cảnh xung quanh và bà Pomfrey, không phải là cậu thường xuyên đến đây, nhưng lúc học năm thứ ba bà đã giúp cậu một vài câu bùa chú giảm đau răng.

Trong mắt cậu, bà ấy trước giờ luôn là một người phụ nữ dễ mến. "Thứ cuối cùng em nhớ trước khi ngất đi là quả tấn thủ đập ngay vào mặt mình."

Jimin vẫn còn đang sụt sịt nước mũi, bỗng rùng mình. Bà Pomfrey thở dài, nhẹ nhàng vuốt tay của Hoseok. "Ta không nói dối gì em, là em tự gieo họa vào mình đấy. Làm sao em lại có thể nghĩ rằng mình sẽ chịu hẳn một quả tấn công như vậy mà vẫn thắng chứ?"

"Nó đang hướng thẳng đến Minnie mà, em buộc phải làm gì chứ." Tiếng khóc Jimin luôn kiềm lại bây giờ như đê vỡ mà trào ra, cơ thể cậu nhóc run cầm cập. Hoseok thở dài, giơ tay về phía cậu. "Lại đây nào. Anh không có bực đâu, anh tự nguyện mà. Không phải lỗi của nhóc." Jimin như tan chảy trong vòng tay của Hoseok, vùi đầu vào cổ của cậu.

sope ; charmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ