Yoongi có chút căng thẳng khi dắt Hoseok tham quan căn hộ của mình, ngay cả cậu cũng nhận ra nữa. Anh liên tục loay hoay khi họ bước vào toà nhà, còn bàn tay đang nắm lấy tay của Hoseok cũng ướt vì mồ hôi.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu." Yoongi thì thầm khi anh rút chìa khoá khỏi túi. Dù vẫn còn khá lạ lùng, anh chọn một nơi có rất nhiều muggle sinh sống ở London để thuê nhà, vì anh muốn Hoseok cảm thấy thân thuộc khi ở cùng anh. Vậy nên thay vì rút đũa thần để mở khoá cửa, anh dùng chìa khoá. Ổ khoá nhà khá cũ và khó mở, nhưng tâm trạng Yoongi chỉ tập trung vào Hoseok - người yêu hoàn hảo, xinh đẹp mà anh nhung nhớ nhiều tháng qua đang đứng cạnh anh, chuẩn bị diện kiến nhà của anh....nơi anh hy vọng một ngày cũng sẽ thuộc về cậu.
Vì thế, nói rằng Yoongi đang hoảng sợ thì không phải là làm quá đâu.
"Xin lỗi em." Anh thủ thỉ, cố đút chìa khoá vào ổ.
"Hyung." Hoseok cười, kéo tay của Yoongi khỏi cửa, khiến chìa khoá rơi xuống đất với một tiếng cạch, nhưng Hoseok chẳng màng đến.
"Hoseok, cái gì vậy-"
Cậu xoay cơ thể của Yoongi đối diện mình, ép lưng anh vào cửa. "Anh có biết em nhớ anh đến cỡ nào không? Em muốn có anh đến cỡ nào không?" Hoseok mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp nhìn Yoongi. "Anh có hồi hộp cũng không sao đâu, hyung. Em cũng như vậy mà. Nhưng em yêu anh, em biết em sẽ thích ngôi nhà này, bởi vì nó là của anh. Nên đừng bận tâm quá anh nhé."
Yoongi không nén được nụ cười của mình. Thật là tuyệt khi bạn trai của mình đã về, Hoseok đáng yêu, xinh đẹp của anh. Anh lặng im nhìn cậu, ghi nhớ mái tóc màu hồng nhạt ngả về màu tím xen kẽ xanh dương dưới ánh nắng. Thật đẹp và hoàn toàn không phải màu tóc của một muggle, nhưng Hoseok cũng không còn là muggle, nên quan trọng làm gì nữa. Nếu hiểu rõ cậu thì sẽ biết cậu phù phép nó để tóc trở thành một màu khác hẳn với muggle.
"Anh chỉ....mong em sẽ thích nó thôi." Yoongi quay lưng và tra chìa vào ổ khoá, mở cửa vào trong.
Cả căn nhà rất đơn giản, nhưng vẫn đầy những thứ hợp với không chi riêng gu của Yoongi, mà còn của Hoseok nữa. Ngoại trừ ánh đèn sáng dịu mắt trên trần nhà thì phần lớn mọi thứ không phải là phép thuật. Hoseok mắt sáng rực nhìn xung quanh.
"Hyung....nó cảm giác như...."
"Một hộp giày?" Yoongi chêm vào và bật cười.
"Một tổ ấm," Hoseok nói.
Yoongi phất đũa và cánh cửa đóng lại. Anh nắm tay Hoseok, dẫn cậu vào sâu hơn.
Căn hộ của Yoongi khá khiêm tốn, chỉ có một phòng ngủ, nhà bếp nằm cạnh phòng khách nhỏ chỉ vừa cho một chiếc ghế sofa.
"Anh mua tivi sao?" Hoseok cười, tiến đến chiếc tivi màn hình phẳng.
Yoongi nhún vai, ngượng ngùng trả lời, "Anh nghĩ em sẽ thích nó."
"Và không hề liên quan đến đam mê mới cáu của anh cho bóng rổ sao?" Hoseok trêu anh rồi mỉm cười, cả hai đã thừa nhận quidditch không phải là môn thể thao Yoongi thích từ khi mới quen rồi. Nhưng ngạc nhiên rằng sau khi Hoseok cho Yoongi xem một trận bóng rổ, anh lại thích bộ môn đó. Ai cũng biết những năm cuối của Yoongi ở Hogwarts bao gồm anh vừa xoay bóng trên ngón tay của mình vừa đọc sách.
"Chỉ một phần nhỏ thôi." Yoongi cười khi Hoseok hôn phớt lên má anh.
"Bây giờ thì em có thể mở cho anh xem những bộ phim yêu thích của em rồi! Anh sẽ rất thích đó!" Hoseok bay nhảy quanh căn nhà, nhìn khắp ngóc ngách, miệng không ngừng mở lời khen.
Trên tường có treo những khung ảnh, phần lớn là ảnh của Hoseok, hoặc của cả hai đang cười, vẫy tay và hôn nhau trên má, tất cả đều là ảnh động chứa đầy từng mảnh ghép của họ, hiếu động và hạnh phúc trong thế giới riêng của cả hai.
Hoseok bước vào phòng ngủ, đôi mắt vương vấn trên chiếc giường khi cậu đặt va li xuống và cởi ba lô trên vai ra.
"Đây hẳn là chiếc giường anh chưa bao giờ đặt lưng xuống ngủ phải không? Vì anh luôn ngất tỉnh vì mệt ở trong phòng nghỉ ở bệnh viện St. Mungos?"
Yoongi đảo mắt nhưng vẫn gật đầu. "Ừ. Nhưng không phải đêm nào cũng vậy đâu."
Hoseok bước về phía Yoongi đang đứng và đan tay với anh. "Anh có biết....em cảm thấy tự hào về anh lắm không? Em đã khoe khoang với tất cả những ai muốn nghe, về người yêu xinh đẹp có tấm lòng cao cả của em. Người đã chính tay chăm sóc cho em, và giờ đây dùng chính tài năng của mình để chữa bệnh cho người khác....nhưng em vẫn là bệnh nhân yêu thích của anh phải không, hyung?"
Yoongi khịt mũi nhưng đôi má vẫn trở nên ửng hồng. "Anh không muốn em là bệnh nhân của anh một lần nữa đâu. Những tuần đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời anh đó."
"Nhưng nó lại đem chúng ta đến bên nhau mà." Hoseok dịu dàng trả lời, hôn lên trán Yoongi. "Em vẫn chưa tin được một quả bóng ném vào đầu em lại đem chúng ta đến bên nhau, nhưng em sẵn sàng đón nhận nó một lần nữa."
Yoongi thở dài, lắc đầu. "Anh cũng biết ơn nó đã đem chúng ta đến bên nhau....nhưng anh không muốn thấy em bị thương nữa đâu." Anh kéo Hoseok vào lòng mình, áp môi lên vai cậu. "Anh có thể chế thuốc trị thương cho bệnh nhân cả ngày....và anh sẽ băng bó vết cắt, vết bầm của em khi chơi quidditch, nhưng anh không bao giờ muốn thấy em như vậy lần nữa...." anh rùng mình khi nhớ về kí ức ấy.
"Em sẽ cẩn thận mà hyung, em hứa đó." Hoseok mỉm cười, choàng tay quanh vai của Yoongi. "Nhưng em vẫn cảm thấy an tâm hơn....khi biết rằng em có một y tá riêng đang đợi em ở nhà. Anh nên đối đãi em đặc biệt đó nha. Những nụ hôn của anh luôn khiến em cảm thấy tốt hơn đó." Cậu nhẹ vỗ một ngón tay lên môi Yoongi. "Nhưng anh phải hứa rằng anh chỉ sử dụng phương pháp đặc biệt này cho riêng em thôi đấy."
Còn tiếp....