Chúc các bạn đọc vui vẻ, đây là phần ngọt ngào nhất của truyện và duyên số sao mình đăng ngay lúc mình đạt 100 followers ♥ uwuMột lần nữa cảm ơn các bạn, mọi phê bình mình sẽ nhận hết dưới comment ạ
-
Hoseok vội dừng lại, chỉ vừa kịp không va vào Yoongi tại cửa ra vào của đại sảnh. Cả hai chạm mắt vài giây, vì vài lý do nào đó mà không thể thở được.
Cậu nhìn vào mắt Yoongi, thấy đôi đồng tử nâu xinh đẹp dần đanh lại và cậu bắt đầu phát hoảng, vì đây rồi, thứ cậu sợ hãi nhất. Yoongi dần thu mình vào chiếc vỏ của mình, trốn sau bức tường không thể lay chuyển, quay lưng lại với cậu. Hoseok đã sống với một Yoongi như vậy nhiều năm rồi, và giờ đây khi đã hiểu anh, biết được cảm giác được chăm sóc bởi Yoongi tuyệt vời như thế nào, vì vậy, cậu không muốn sống lại quá khứ đó.
"Hyung—"
"Thả anh ra." Thanh âm của Yoongi khàn khàn đầy xúc cảm khiến lòng Hoseok bỗng trở nên nặng trĩu vì sự xúc phạm chĩa đến anh. "Xin em."
Cậu lắc đầu, quyết định sẽ không đầu hàng, không thể để chuyện này đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa họ được. Cậu kéo tay Yoongi, ôm anh thật chặt. "Đừng lo, Yoongi hyung." Cậu cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào tai của anh, thì thầm, "Lần này em sẽ là người cứu anh."
Rồi cậu buông tay, bỏ lại sau mình là Yoongi đang run rẩy và bối rối, nhưng Hoseok đã lên kế hoạch và chỉ còn chút ít minh mẫn, nên cậu sẽ hành động một khi nắm bắt được cơ hội.
Cậu nhảy lên chiếc bàn gần nhất, chiếc bàn của nhà Slytherin và rút đũa thần ra. Có tiếng thở giật mình khe khẽ vang lên ở phía gần nhưng cậu mặc kệ nó. Người duy nhất trân quý với cậu và cũng là người cậu quan tâm nhất chỉ là Yoongi thôi.
Cậu chĩa đầu đũa về phía cổ họng của mình. "Sonorus." Bùa tăng âm lượng lập tức hiệu nghiệm và thanh âm của cậu to đủ để tất cả học sinh nghe rõ.
"Này! Các người mau câm mồm đi!" Cả căn phòng dần im ắng, nhiều học sinh còn dừng cả việc ăn uống và quan sát cậu.
"Tôi không biết ai trong các cậu nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi phân phát bản copy của lá thư của Yoongi hyung, nhưng đừng có mà không tin tôi, khi tôi tìm ra thủ phạm thì đừng hòng trốn thoát."
Không ai, hoàn toàn chưa có ai nghe thấy tông giọng của anh chàng Hufflepuff này lại đáng sợ và đe dọa như thế này, thậm chí nó còn khiến những người ngồi gần cậu phải ngồi thẳng lưng nghiêm túc.
"Nếu có ai giữ một bản sao của lá thư đó thì đốt nó đi. Ngay lập tức! Nếu không thì tôi phải ra tay với các cậu đấy, và đừng mong tôi sẽ nhẹ tay."
Các học sinh lo lắng nhìn nhau, không ai dám cử động. "Tôi nói là ngay bây giờ!" Hoseok ra lệnh và nghe được vài người đọc "Incendio", từng làn khói nhỏ bốc lên khi bản sao của lá thư bị thiêu trụi.
"Tôi nói nghiêm túc, nếu tôi còn thấy ai nắm trên tay tờ giấy đó thì các cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nếu các cậu có thấy một tờ thôi thì cũng đốt nó đi. Làm ơn hãy trở thành một con người tử tế thay vì cứ mở miệng chậm chọc người ta đi."