Yoongi không ngủ được. Không hẳn là không được, anh cố ngủ, nhưng ngay khi anh nhắm mắt, tâm trí anh tràn ngập hình ảnh quả bóng chấn thương Hoseok, cơ thể cậu bất động rơi xuống.Thế nên anh chỉ nằm nhắm mắt, giữ hơi thở ổn định, mường tượng nên những nụ cười anh đặt lên môi của Hoseok vài tháng qua, bù lại cho những ngày anh phải thấy cậu không động đậy trên giường bệnh.
Anh vừa bắt đầu mơ màng đi, đầu óc trống rỗng thì nghe thấy tiếng cửa phòng đang cót két mở ra.
Anh nín thở nằm yên, tự hỏi cây đũa phép của mình đang ở đâu, trong đầu tính toán khoảng thời gian cần để anh chạy đến lấy nó. Mẹ anh đã khắc sâu nỗi sợ ấy vào anh, rằng có tá người ngoài đó muốn giết anh để trả thù bố mình. Nhảm nhí thật, khi nghĩ anh sẽ an toàn khi sống trong Hogwarts, anh quay lưng về phía cửa.Yoongi chuẩn bị trở mình đến khi anh cảm thấy giường mình lún xuống và có người đang nằm trước mắt anh.
Khi anh mở mắt thì thấy nụ cười ngượng ngùng thắp sáng cả căn phòng.
"Hyung," Hoseok thì thầm. "Hy vọng như thế này là không sao."
Yoongi á khẩu. Anh đang mơ sao? Có phải ly nước ép bí ngô anh uống ở bữa tối bị pha với thuốc hoang tưởng hay không?
"Hoseokie?" Yoongi ú ớ. "Tại sao em lại ở đây?"
"Thì," Hoseok bĩu môi trông thật đáng yêu. "Em muốn gặp anh nhưng chợt nhận ra đã đến giờ giới nghiêm, em cũng không biết mật mã của Slytherin, nhưng rồi Seokjin hyung thấy em và giúp em vào trong, em còn mua chuộc Jiminie để nó nói phòng anh ở đâu nữa, rồi-"
"Không phải bằng cách nào, Hoseok, mà là tại sao?"
"Oh," Hoseok nhíu mày. "Em, ờm, em rất sợ và lo lắng cho trận đấu ngày mai. Em cứ cho rằng mình sẽ không sao, nhưng em liên tục nghĩ em sẽ làm đội mình thất vọng, hoặc bị thương lần nữa. Và em không muốn nói chuyện này với ai khác ngoại trừ anh, hyung."
Yoongi cảm thấy lồng ngực mình nở hoa. Hoseok chỉ cách anh vài inch, gương mặt áp thật gần nhưng vẫn nằm lên chiếc gối khác, Yoongi chỉ muốn kéo cậu lại gần và ôm lấy cậu.
Không lời nào, anh nắm lấy tay của Hoseok, đan từng ngón tay với cậu. Đây dần là thói quen của họ rồi, mỗi khi họ ở một mình. Yoongi cũng không thắc mắc gì - nói đúng hơn là vì anh không muốn. Anh chỉ có thể nắm tay Hoseok mãi và không có gì khiến anh hạnh phúc hơn nữa.
"Hoseokie," Yoongi dịu dàng lên tiếng, nhìn vào đôi mắt đang mở to. "Anh rất vui khi em đến tìm anh để anh có thể ủng hộ em."
Ngay cả qua bóng tối, Yoongi có thể thấy đôi má hồng hào của Hoseok. Trong lòng anh rất muốn ngắm nó dưới đèn rõ hơn, nên anh đã lấy đũa phép trên tủ cạnh giường và thì thầm 'lumos', không gian quanh họ lập tức sáng lên ánh đèn ấm áp dịu mắt.
Yoongi như muốn há hốc trước gương mặt dịu dàng, dễ thương của Hoseok, từng nét mặt tinh xảo thắp sáng bởi ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép, hàng mi dài của cậu thanh thoát phủ bóng xuống gò má. Ôi chúa ơi, Yoongi yêu cậu quá. Anh yêu cậu đến mức đau lòng. Nét đẹp của cậu len lói vào tim khiến anh phải nuốt cục nghẹn từ cổ họng xuống và chớp đôi mắt đang ẩn ẩn xót.