Ui ui cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố dịch nhanh và dễ đọc hơn. Chúc các cậu đọc vui vẻ 💜
Yoongi có thể cảm thấy nỗi buồn tủi của Hoseok như một căn bệnh lây lan vào cơ thể anh, đau đớn biết bao.
"Hoseokie," Yoongi lên tiếng. "Sao - sao vậy? Em đã thắng rồi mà!" Anh choàng tay ôm lấy Hoseok, kéo cậu về phía của mình. Đột nhiên anh cảm thấy hoảng sợ. "Em bị thương sao?"
"Không có," Hoseok khịt mũi, mặt vẫn vùi vào vai của Yoongi. "Không phải, hyung, em xin lỗi...đáng ra em không nên hôn anh. Em thật...bốc đồng và tự tiện...đáng ra em không nên cho rằng anh cũng...muốn, rằng anh sẽ không cảm thấy khó xử..."
Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok như thể cậu đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Nụ hôn ấy là thứ tuyệt vời duy nhất trong đời anh. Thậm chí anh còn không thể không khóc khi nghĩ đến nó nữa cơ.
"Hoseokie," Yoongi chần chừ gọi cậu. "Không phải đâu."
"Không phải sao?" Đôi mắt của Hoseok mở to ngạc nhiên đáp trả anh.
Yoongi cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu đang hoảng hết lên, vì một lý do nào đó sai khiến cậu nghĩ rằng Yoongi không muốn được hôn. Cậu không hiểu tại sao nữa.
Trước khi lấy lại nhận thức thì anh đã ôm lấy mặt của Hoseok và hôn lên trán cậu.
Nụ hôn này có chút cường bạo, đột ngột nữa, hoàn toàn không thuộc dự tính của anh.
Dù sao đi nữa thì nó cũng xảy ra rồi, Yoongi không thể rút lại nữa. Anh lùi mặt ra và nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu, và Hoseok nhận ra, dù có thể, nhưng cậu không muốn rút lại nụ hôn của cậu chút nào.
"Hoseok," anh thấp giọng gọi cậu. "Không việc gì em phải xin lỗi cả."
"Nhưng em..."
"Hoseok," Yoongi lặp lại, trấn an cậu. "Hoseok-ah, anh....tin anh đi, nó còn hơn cả không sao nữa kìa."
Yoongi còn không tin bản thân đã nói ra những lời này. Anh cảm thấy như đang mơ vậy. Nhưng dù có đang rơi vào giấc mộng, anh cũng không tự tin như thế này nữa. Ngoài những lời thú nhận trong thư, anh chưa bao giờ tin bản thân lại thành thật như vậy.
Hoseok nhìn anh, gương mặt đầy nét ngờ nghệt và khó tin, Yoongi cố ngăn lại cảm giác sợ hãi đang trực chờ nuốt chửng anh. Anh điều tiết hơi thở ổn định của mình, kiên nhẫn đợi phản ứng của Hoseok.
Một lát sau, Hoseok cẩn thận hít một ngụm khí và nhìn xuống bàn tay của mình.
"Hyung," cậu nhỏ giọng gọi Yoongi. "Tại sao khi sau trận đấu anh lại không chờ em? Em rất muốn gặp anh...hơn bất cứ ai hết...nhưng anh không ở đó."
"Anh có linh cảm em sẽ như vậy, nhưng anh muốn cho em có chút thời gian ăn mừng cùng đồng đội và bạn bè." Yoongi dịu dàng trả lời.
"Nhưng..."
Anh đã nhờ Seokjin hyung nói với em anh đang ở đâu đó, và anh hy vọng em sẽ đến. Vì anh muốn chúc mừng em, chỉ hai chúng ta thôi." Yoongi đút tay vào chiếc túi xách bên cạnh của mình, lấy ra tất cả anh đã thương lượng được từ các gia tinh. Có cả một lọ nước ép bí ngô nhỏ, hai chiếc cốc, và một vài loại bánh quy và kẹo Hoseok thích.