Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Enjoy ~Hoseok ngồi trong phòng giữ đồ, lắng nghe Yerim diễn thuyết một trong những bài phát biểu thương hiệu của cô. Nhưng lần này, thay vì trong lòng tràn đầy hy vọng, từng lời cô nói càng đổ thêm sợ hãi cho cậu.
"Ngày mai chúng ta sẽ huỷ diệt Slytherin! Cùng Hoseok đã trở lại, không có gì là bất bại!"
Cả đám đông la hò, Hoseok cảm thấy bàn tay của Taehyung đang vui vẻ vỗ lưng cậu. Cậu cố rặn ra một nụ cười, khích lệ đồng đội dù trong lòng vẫn đang kinh hoảng.
Đã mấy tháng rồi cậu không tham gia vào một trận đấu. Cậu mới được bà Pomfrey cho phép bay lại chỉ mới vài tuần trước thôi. Và thú thật, cậu chưa hoàn toàn tự tin bản thân có thể bắt đầu lại, nhưng cậu không tránh nổi những ánh mắt chờ mong từ đồng đội của mình khi ngày đấu với Slytherin đang đến gần.
Đúng là Hoseok là truy thủ cừ nhất trong đội nhà Hufflepuff, nếu không có cậu, đội không đời nào sẽ bì được với Slytherin.
Thế nên Hoseok ép bản thân tập luyện hết sức, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu mặc dù sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng cậu không phải loại người để bạn bè phải thất vọng với mình, nên cậu không thể bỏ lại đồng đội vào thời điểm cần thiết nhất. Họ không được thua thêm một trận nào nữa nếu muốn có một chân ở mùa giải vô địch Quidditch năm nay.
Cậu nhắm mắt, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Yerim nói, ôn lại đội hình và lặp đi lặp lại hình ảnh đó trong đầu. Cậu không ngừng luyện tập với Taehyung và Dongwoo, làm quen lại với mọi thứ, song cậu vẫn cảm thấy tốc độ bay của cậu vẫn hụt một giây. Hoseok biết cả đội đang trông đợi vào cậu ra khỏi khán đài và lập kỉ lục, nhưng hiện tại cậu chẳng có chút tự tin nào cả.
"Hoseok hyung! Lại đây!"
Nghe tiếng gọi của Taehyung, cậu mở mắt, thấy tất cả đồng đội của mình đang đứng thành vòng tròn, tay đưa về phía trước. Cậu nhảy xuống ghế, đi đến với họ.
"Xin lỗi mọi người! Do tớ đang nghĩ về trận đấu." Cậu xin lỗi, đội trưởng vẫy tay thứ lỗi.
"Không sao đâu! Cậu muốn là người vinh dự không?" Yerim cười, hỏi cậu. Hoseok gật đầu, đặt tay mình lên trên tay của cô.
"Được! Hufflepuff, đếm đến ba. Một, hai, ba"
"Hufflepuff!" Tất cả hô lên, giơ tay lên cao rồi vỗ tay vui mừng.
"Được rồi, được rồi. Hôm nay mọi người luyện tập tốt lắm, giờ thì hãy đi nghỉ ngơi sớm. Các cậu cần ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị đối đầu với Slytherin ngày mai đấy. Và ăn thêm nhiều thịt và protein nha!"
"Được rồi mà." Taehyung bật cười, choàng tay qua vai của người anh lớn. "Tất cả đều nhớ hết đội hình rồi, noona ơi. Chúng em sẽ về ngủ ngay đây."
Yerim búng ngón tay cái về phía cậu nhóc rồi quay đi tìm tầm thủ của đội, trò chuyện một với Yein trong lúc hai anh em đi về ký túc xá của mình.
Tâm trí của Hoseok vẫn xoay mòng mòng, cậu cố theo kịp với những gì Taehyung đang nói, nhưng làm sao được khi cậu chỉ nghĩ về những khả năng tai nạn trước kia sẽ lặp lại. Họ chuẩn bị rẽ hành lang vào nhà chung của Hufflepuff thì Hoseok nảy lên một ý tưởng, và cậu không thể kìm lòng, nói dối với bạn mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/163221090-288-k958032.jpg)