Chương 5: Anh trai của Lộ Lộ.

94 47 15
                                    

Bách Ngãi Lộ trong lòng không khỏi dâng lên những hồi chuông cảnh báo sắp có chuyện nguy hiểm xảy đến. Mà thủ phạm đem đến lại không ai khác chính là anh hai Bách Kiến Dịch. Lộ Lộ không dám tưởng tượng lát nữa mình sẽ bị xử lí ra sao? Nặng hay nhẹ? Nhưng Bách Ngãi Lộ chắc chắn tỉ lệ sẽ nghiêng về một chữ 'nặng'.

Vì đương nhiên người Bách Kiến Dịch có bao giờ nương tay với ai và cũng không tồn tại hai chữ 'nhẹ nhàng' ở đây đối với những kẻ phạm tội thì anh chỉ ban tặng con đường chết. Tuy Bách Ngãi Lộ là đứa con gái bảo bối của Bách gia ai nấy đều nuông chiều cô hết mực, xem như một món đồ quý giá nhất trên đời. Đối với Lộ Lộ tiểu thư chỉ có 1 câu miêu ta 'sướng trong sướng'

Ba mẹ và bà càng cưng chiều cô bao nhiêu thì hình như anh trai càng nghiêm khắc bấy nhiêu, Lộ Lộ làm cái gì, nói cái gì cũng không vừa mắt anh.
Tuy nhiên Bách Kiến Dịch không bảo giờ quát mắng, nói lời chỉ trích cô em gái nhỏ mà chỉ dùng ánh mắt thay cho lời cảnh cáo gửi đến cô.

Đối với người khác cô ngang bướng bấy nhiêu thì đối với người anh trai này hai chữ 'kiêng nễ' phải được đặt lên lần đầu. Ở trước mặt Bách Kiến Dịch dù có ba mẹ và ba bên cạnh bao che, thì cái bản tình ương ngạnh muốn gì được đó Bách Ngãi Lộ cũng không dám thể hiện. Đừng đùa, cho dùng ông trời có đứng ra che trở thì anh ta vẫn đem Lộ Lộ ra dạy dỗ. Dùng từ 'dạy dỗ' hình như còn hơi nhẹ nhàng.

"Anh hai là chiều nay em được nghĩ"

Bách Ngãi Lộ cuối gập người xuống bàn tay đan vào nhau biểu thị có sự thật giả trong câu trả lời của cô. Mỗi khi Lộ tiểu thư nói dối một chuyện gì đó thì những động tác này lại tiếp tục diễn ra. Như vậy người ta rất dễ phát hiện. Cái thói quen như thế từ khi sinh ra đã gắn liền với Bách Ngãi Lộ rồi. Ngay cả cô còn không phát hiện, không nhận ra.

"Anh hai...?"

Mặc Tích khi nghe hai chữ 'anh hai' đó phát ra từ miệng của Bách Ngãi Lộ như là một tiếng sấm ngang tai xé rách cả bầu trời. Lúc nãy, khi Bách Kiến Dịch đeo kín đen Mặc Tích nhất thời không nhìn thấy toàn bộ mặt anh nên vì vậy không nhận ra. Bây giờ mở kính râm ra thì đây, đây chẳng phải là tên bát đãn định bắt cóc mình mấy hôm trước sau? Đúng là oan gia ngỏ hẹp lại gặp nhau nữa rồi!!! Nhưng tại sao lại trong tình cảnh trớ trêu như thế này? Hắn chính là anh trai của Lộ Lộ.

Nhìn phản ứng ngạc nhiên của Mặc Tích khi đôi mắt đang trợn tròn, mở to hết cỡ còn miệng thì không ngậm lại nhìn chằm chằm vào anh. Bách Kiến Dịch càng thêm hứng thú, vẻ mặt đắc ý đến không thể hơn nhếch miệng cười tà. Xem ra Bách đại tổng tài và cô bé này cũng có nhân duyên ấy chứ!!! Trùng hợp đến vậy khi Mặc tiểu thư là bạn thân của em gái anh.

"Oh, vậy để anh hai gọi điện hỏi cô chủ nhiệm của em thử xem"

Bách Kiến Dịch di chuyển tầm mắt của mình từ chỗ của Mặc Tích lên trên người Bách Ngãi Lộ nhưng lại thay vào một ánh mắt phát ra tia lửa, kèm theo uy hiếp cực hạn. Nhìn chăm chăm một giây cũng không rời mắt.

Bách Ngãi Lộ trong lòng thấp thỏm đầy sự sợ hãi nồng đậm. Thân người bất giác theo quán tính cố gắng đi tìm điểm tựa của bản thân, cô nhích người sang phía của Mặc Tích. Tay Bách Ngãi Lộ nắm cánh tay áo của bạn Mặc đến nổi nhắn nhúm. Cho dù cách một lớp áo nhưng Mặc Tích cảm nhận được Lộ Lộ đang rất sợ, thân thể cô ấy run run như mùa đông giá rét. Thậm chí cô có thể nghe được nhịp tim của Bách Ngãi Lộ, nó đang đập 'phịch...phịch' một cách nặng nề. Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ