Chương 32: Không thể sống nổi nữa rồi!!!

36 7 8
                                    

"Bộp"

Thẩm Dật không biết từ đâu bước đến vỗ vai của Giang Thái Nhược một cái làm cho trái tim của bà như muốn rớt khỏi lồng ngực. Bà nhất thời hốt hoảng quay lưng lại liêng gặp khuôn mặt phóng đại đang nở nụ cười to trước mặt.

Giang Thái Nhượ thở hổn hển như người mới vừa làm việc rất nặng nhọc. Bà không còn gì ngoài tức giận mà đánh cái thật mạnh vào Thẩm Dật.

"Cái thằng này có biết làm người lớn tuổi giật mình thì sẽ nguy hiểm lắm biết không hả?"

Bác sĩ Thẩm ngại ngùng vừa gãi vừa gật gật cái đầu tỏ ra hiểu biết. Sau đó, đột nhiên đôi con ngươi trên khuôn mặt anh tuấn bất chợt sáng ngời lên. Miệng bắt đầu nhả ra những câu làm người ta vui vẻ.

"Bác gái làm sao là người lớn tuổi cho được. Khuôn mặt bác nhìn chung cũng chỉ nằm ngoài ba mươi à không bạn phải trẻ đẹp như Tiểu Hinh nhà cháu"

Người nữ nào đó thoáng một cái đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Tuy Giang Thái Nhược biết những lời này hết thật đều là giả dối, xạo ngôn nhưng quả thật khiến vị Bách phu nhân rất vui lòng. Bách Kiến Dịch và Thẩm Dật là đôi bạn thân tự nhỏ, nhưng đây không phải là cái quan trọng. Dịch nhi quả thật rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài hay nói cách khác là một người sống nội tâm.
Là người thân thiết hay gia đình ruột thịt mới thật sự cảm nhận được tình cảm Bách Kiến Dịch dành cho mình.

Còn Thẩm Dật tự nhỏ đã sở hữu một cái miệng khiến người khác phải yêu thương những lời nó nói ai cũng đều rất thích thú. Cho dù trong lòng có biết đó không phải lời thật lòng đi chăng nữa. Tuy nhiên như thế cũng không thể xác định rằng Thẩm Dật là một người hay nịnh hót.

Đột nhiên bác sĩ Thẩm khom người xuống nói nhỏ vào tai Giang Thái Nhược cái gì đó. Sau đó, gấp gấp kéo bà đến một nơi gốc khuất cuối hành lang, vẻ mặt của anh lức này thực sự rất lo lắng.

"Bác gái, con nghi ngờ Kiến Dịch đã hiểu lầm chuyện đó"

Bách phu nhân nhíu mày trong vẻ khó hiểu hỏi:

"Hiểu lầm chuyện gì???"

Bác sĩ Thẩm đảo đôi con ngươi của mình nhìn xung quanh dãy hành lanh. Anh xác định không có mới chịu mở miệng nói tiếp.

... .

Từ giây phút Thẩm Dật tường thuật lại mọi chuyện trái tim của Giang Thái Nhược thớt lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Không...không thể nào...không...sao...sao Dịch nhi có thể biết được chuyện này. Rốt cuộc là ai đã nói cho nó biết. Bà như không tin vào tai của mình mà lấp bấp hỏi lại.

"Có...Có...thật không???

Nó đã nói cho con biết???"

Thẩm Dật gật đầu một cái kiên quyết tỏ ra chắc chắn vô cùng.

"Đúng vậy bác, lần trước chính Kiến Dịch đã nói với con chuyện này qua điện thoại.

Cậu ấy còn nói mình sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn"

Thẩm Dật anh còn nhớ lần trước, lúc mình còn đang lao đao tìm kiếm Bách Kiến Dịch anh đã gọi điện cho bạn thân. Và cũng chính miệng hắn đã nói ra hết mọi chuyện, không thể nào sai cho được.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ