Chương 24: Chạm mặt.

49 29 6
                                    

Chiếc xe BMW màu đen bóng lóng dừng trước cổng trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh, Taikoo Li Sanlitun.
Một cô gái với dáng người mãnh mai hung hăng đẩy cái cửa xe ra, không khách khí nhảy tọt khỏi xe có ý định chạy đi. Nhưng tiếc thay cái ý định đó vốn dĩ chỉ được nuôi trong đầu chưa kịp hành động đã bị người đàn ông họ Bách bên trong xe ngăn cản.

Cánh tay cường tráng kéo một cái, thân thể nhỏ nhắn của Mặc Tích ngồi gọn trên cặp đùi rắn chắt của Bách Kiến Dịch. Cô gái họ Mặc tức giận phồng má mà vùng vẫy cố gắng dùng sức lực kiến con của mình thoát khỏi vòng tay to lớn của Bách Kiến Dịch nhưng đó đều là vô ích.

Nhận thấy Mặc Tích lại không ngoan ngoãn mà phản kháng lại, tâm có chút không vui. Anh khó chịu dùng tay giữ chặt hai cánh tay trắng nõn đang nghịch ngợm kia, đôi chân dài kẹp chặt Mặc Tích vào giữa hai chân không cho phép động đậy hay chống cự.

Bấy giờ, cô gái nhỏ Mặc đã hoàn toàn bị người đàn ông họ Bách đó chế trụ, vô lực phản kháng nên đành ngồi yên tại chỗ chịu trận. Nhìn thấy vật nhỏ trong lòng đã ngoan ngoãn không còn chống cự mình nữa, Bách Kiến Dịch nhếch lên một nụ cười tỏ vẻ hài lỏng. Anh từ từ thả lỏng cánh tay của Mặc Tích ra nhưng không vì vậy mà buông tha cho cô, anh chuyển hướng sang chiếc bụng bằng phẵng mà giữ lấy.

Cứ ngỡ người đàn ông họ Bách phía sau đã chịu buông tha cho mình nhưng ai ngờ chưa kịp hành động đã tiếp tục bị ôm chặt, Mặc Tích liền cảm thấy hình như mình còn quá ngây thơ. Bây giờ còn nghĩ đến hay từ 'buông tha' đến từ tên ác ma lâu năm này. Muốn thoát ra tình thế nguy hiểm như thế này chỉ có thể dùng một cách... .

"Hic...hic... .

Bách Kiến Dịch anh chỉ biết ức hiếp người khác!!! Rõ ràng trong lúc tôi không có ở đây, anh lại dám lén lút qua lại với nữ nhân khác. Anh xem tôi là gì? Là đồ lúc cần thì nâng niu lúc không cần nữa thì vứt bỏ?

Huhu...huhu... ."

Uất ức, ủy khuất cùng nghẹn ngào đều lần lượt trút ra hết. Cô gái trong lòng Bách Kiến Dịch lúc nãy còn hổ báo mà thế nào giờ lại hóa thành mèo con đáng thương, chọc cho người ta đau lòng. Thở dài một tiếng nặng nề, anh dịu dàng chạm vào mái tóc đen dài lại còn mềm mượt của Mặc Tích, ôn nhu cùng cưng chiều cực hạn mà vuốt ve. Bạc môi mỏng đặt lên tóc cô gái họ Mặc một nụ hôn ngọt ngào, cái mũi cao tham lam hít hết hương thơm từ những lọn tóc ấy.

"Tiểu Tích, em đừng có hiểu lầm. Cô gái lúc nãy là Thẩm Hinh, em gái bạn tốt lâu năm của anh. Anh gặp cô ấy cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn"

"Thật không?"

Cô gái nhỏ nhắn trong lòng chau mày thanh tú , vẫn nghi ngờ mà hỏi lại Bách Kiến Dịch mà anh không trả lời cũng chỉ nhìn Mặc Tích gật đầu một cái chắc chắc, khuôn mặt lúc này chẳng có chút gì là dối trá.

"Được tạm thời tin anh vậy nhưng mà anh còn phải đền bù cho em"

"Được, tối hôm nay của anh hết thảy đều dành cho em"

Bách Kiến Dịch yêu thương đặt lên má của Mặc Tích một nụ hôn tràn đầy tư vị ngọt ngào cùng ấp áp. Mà cô gái họ Mặc trong lòng hai má ửng đỏ như cà chua chín vì ngại ngùng, đánh yêu vào lồng ngực vạm vỡ của anh một cái. Sau đó vội vàng che mặt lại không muốn nhìn đời.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ