Chương 23: 30 năm trước.

40 28 4
                                    

Giang Thái Nhược ngồi bắt chéo hai chân trên một cái ghế màu đỏ được đặt ngoài ban công, tay phải vương ra cầm ly rượu đỏ được đặt trên cái bàn tròn bên cạnh. Nhắm đôi mắt mệt mõi lại từ từ đưa ly rượu lên một nhắm một ngụm, thở dài một cái tay lấy một tấm hình khá cũ trong túi áo ra, tâm trí bần thần nhớ về kí ức khó quên năm đó.

Thời gian qua nhanh thật chớp mặt một cái 30 năm trôi qua, cũng đã hơn nữa đời người rồi nhưng những tháng ngày định mệnh đó chắc có lẽ cả đời này đến lúc nhắm mắt xui tay vẫn con in sâu trong tâm trí của bà. Giang Thái Nhược còn nhớ năm đó ở Thành Đô, bà chỉ là một thiếu nữ tuổi đời vừa tròn đôi 9 phơi phới tuổi xuân.

Cái tuổi của người con gái khi mới lớn rất dễ rung động của người ta thường nói quả thật không sai một chút nào. Ngày đó một ngày mưa tầm tã, bầu trời tối om như không muốn cho con người nhìn thấy đường về. Bà vội vàng chạy tìm chỗ trú mưa tay vừa phải ôm cái cặp sách nặng nề, chiếc xe đạp cũ kĩ dường như quá bé nhỏ để có thể tránh khỏi trận cuồng nộ của đất trời nên đã gãy cỗ.

Xe bị hư hỏng nặng nề đường về nhà lại cách một khoảng khá xa, mà trên đường chỉ có cây cối mọc san sát lẫn nhau, gặp trận mưa lớn như thế này nó như đua nhau cũng nghiêng ngả Giang Thái Nhược cứ tưởng sẽ ngả xuống đè bẹp bà. Không chỉ như thế tiếng sét đấm, trời rầm vô cùng chói tay lại thêm âm thanh rợn người của tiếng gió thổi, một cảnh tượng khiến người ta sợn gai óc.

Từ nhỏ Giang Thái Nhược đã là một cô bé gan dạ và có chút gì đó chai lì. Mỗi lần đi học Giang Thái Nhược đều được mẹ của mình tết cho hai bím tóc rất gọn gàng. Nhưng đến khi chiều về hai cái bím đó được thay bằng đầu tóc rối xù, chỉ có một lí do duy nhất là đánh nhau với bạn bè mà đặc biệt hơn là lũ con trai. Đến cấp hai đạp xe đi học về đều lựa chọn những con đường tắt vắng vẻ mà đi và chỗ đó cũng chỉ có mỗi cô bé dám đi, vì xung quanh không chỉ mỗi cây cối um tùm mà đi một khoảng lại gặp mấy ngồi mộ nằm san sát nhau.

Quay trở về với cô thiếu nữ 18 tuổi Giang Thái Nhược đang cố gắng vương mình chống chọi với cơn mưa lớn, thân hình nhỏ nhắn kéo theo chiếc xe đạp trên con đường mòn. Chưa bao giờ trong cuộc đời Giang Thái Nhược lại gặp một trận vũ lớn như thế này, gió thổi siết tới mức muốn làm thân hình mảnh mai bay đi. Đột nhiên một tiếng còi xe vang lên, đưa mắt nhìn theo hướng chiếc xe đó một thân ảnh với bộ vest đen bước xuống hướng về phía cô mà đi.

"Cô gái, trời mưa lớn lắm mau đi lên xe để tôi trở về"

Chàng thanh niên phỏng chừng cỡ 20 tuổi trên tay cầm cái dù đi đến che chắn cho Giang Thái Nhược. Lúc đầu cô gái còn hơi bân khuâng, lưỡng lự với lời mời mọc của chàng trai lạ mặt, định lắc đầu nhưng thấy ánh mắt cương quyết ấy thì chấp nhận ngay. Nhưng trong lòng cô gái họ Nhược vẫn không khỏi vấy lên nổi sợ hãi.

Đó vốn dĩ chính là cái đêm định mệnh sắp đặt cả cuộc đời của Giang Thái Nhược, cứ ngỡ đâu lần đó lần gặp mặt lần đầu cũng như là lần cuối cùng hai người gặp nhau và sẽ mãi là người dưng. Nhưng cái ngỡ đó lại hoàn toàn trái ngược, hai từ 'người dưng' bỗng chốc hóa thành 'người yêu'.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ