Chương 19: Vô tình nhìn thấy.

48 33 7
                                    

An Thiết Đông đang đứng sau lưng Bách Kiến Dịch, bất giác cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo và ánh mắt như hỏa đang hướng về phía mình. Theo phản ứng của quán tình riêng mình, An Thiết Đông rùng mình một cái và cảm nhận được da gà khắp nơi đang nổi lên.

Tiểu thư họ An không biết làm gì chỉ cúi gầm mặt xuống, ánh mắt sợ sệt liếc tới liếc lui để mong phân tâm sự chú ý của mình đối với người đàn ông họ Bách đó. Bờ môi hồng hào căng mọng mím chặt lại, những ngón tay thon dài đan xen chặt chẽ vào nhau biểu thị nội tâm sợ hãi của An Thiết Đông.

Bách Kiến Dịch nhìn thấy phản ứng như thế của vị thanh mai trúc mã họ An đó mà không chỉ trong thâm tâm mà bạc môi mỏng cũng nhếch lên một nụ cười đầy sự khinh thường. Cái loại phụ nữ yếu đuối, chỉ mới bị Bách Kiến Dịch anh liếc nhìn, cố tình dọa một xíu mà như một con rùa rụt cổ. Hạng nữ nhân này thật sự không hợp với khẩu vị của tổng tài họ Bách anh.

"Dịch nhi con nhất định phải đưa con bé tiểu Đông đi chơi, dù gì hai đứa cũng xa nhau hai năm trời. Nên nung nóng lại tình cảm"

Đột nhiên chất giọng dịu dàng, êm tai của Giang Thái Nhược cất lên sau một hồi im lặng khiến bộ dạng rụt rè của tiểu thư họ An đó tan biếng và cũng đồng thời khiến tâm tình của cậu con trai thân yêu khó chịu thêm mấy phần, cơ hồ sắp điên lên.

Khi nghe Bách phu nhân nói câu đó, trên cái miệng xinh đẹp của An Thiết Đông liền nở một nụ cười ngọt ngào, tươi tắn. Cô nhún vai một cái trong vẻ đắc ý, cái vẻ đắc thắng đã hoàn toàn chiếm lĩnh bộ mặt cô hiện giờ. Cái đầu nhỏ từ từ ngước lên, ánh mắt hiếu kí liếc nhìn Bách Kiến Dịch. An tiểu thư khó chịu chau đôi long mày lá liễu khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như tiền, chán ghét khi nghe câu đó. Chẳng lẽ đi chơi cùng An Thiết Đông cô khiến Bách Kiến Dịch anh khó chịu đến như vậy sao?

Không để cho Bách phu nhân Giang Thái Nhược mẹ của mình nói thêm một câu nào nữa. Tổng tài họ Bách đã đáp trả bằng một câu 'dạ' ngắn gọn, xúc tích sau đó liền cúp máy ngay. Sở dĩ Bách Kiến Dịch không từ chối hay phàn nàn về điều đấy là bởi vì anh biết mẹ của mình là một người phụ nữ kiên định, rất có lập trường.

Chuyện bà đã nói thì sẽ không bảo giờ thay đổi, hồi tâm chuyển ý vì bất cứ ai, biết Giang Thái Nhược mẹ mình là người như thế anh cũng buồn cãi. Vì có cãi cách mấy kết quả cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Bách Kiến Dịch đến nửa lời cũng không chịu mở miệng với An Thiết Đông, anh buồn bực đi đến quầy bar tự rót rượu cho mình sau đó đến chiếc ghế xoay ở bàn làm việc thong dong người xuống. Tấm lưng rỗng rãi tráng kiện dựa vào lưng ghế phía sau, bàn tay nhàn nhã lắc lắc một cách nhẹ nhàng rồi đưa lên môi hớp một ngụm.
Đôi mắt sắc bén nhắm lại dưỡng thần.

Từ đầu tới cuối An tiểu thư thật sự vẫn không hiểu hành động này của anh ra sao? Chẳng phải lúc nãy Bách phu nhân đã bảo anh phải đưa cô đi chơi rồi còn ngoan ngoãn đồng ý cơ mà, thế nhưng bây giờ Bách Kiến Dịch anh là có ý gì khi dở cái bộ dạng thờ ơ này của mình ra? Anh là đang làm trái lệnh với mẹ của mình đấy!!!

An Thiết Đông tức giận đi đến trước mặt anh, không chút khách khí, kiêng nể gì dậm chân một cái, bàn tay trắng nõn cũng không yên phận mà thuận theo chân đập lên bàn một cái 'rầm' to rõ. Bách tổng tài nhíu mày một cái nhưng cuối cùng vẫn không chịu mở mắt ra, chờ xem phản ứng của cô gái họ An đó.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ