Trong đêm tối của con đường đất đỏ lạnh lẽo cùng cực đến cô đơn. Ở đâu đấy trong con đường có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của một người con gái. Những cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu đến, lạnh buốt đến muốn thấu xương. Thỉnh thoảng, có tiếng cú kêu thê lương trên hốc cây cổ thụ to lớn.
Tiếng khóc thút thít, nức nở như chú mèo nhỏ đáng yêu dường như đã bị tiếng gió lấn át. Những giọt nước mắt như những viên trân châu rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, xinh đẹp. Mưa càng ngày càng dữ dội cho dù nó có trở thành bão tố đi chăng nữa, thì dường như vẫn không cản được bước chân của cô gái.
Đôi tay của cô gái nhỏ họ Mặc ôm trọn lấy cơ thế gầy gò của mình. Cho dù có lạnh như thế nào, cho dù cơ mưa này có lớn đến đâu thì cũng không bằng một phần cơn bão trong lòng Mặc Tích hiện giờ. Những người thân thiết bên cạnh cô, được cô yêu thương phải chăng tất cả bọn họ đều hợp sức với nhau lừa gạt, làm tổn thương cô.
Người mở đầu làm lòng Mặc Tích đau đớn lại là người từng được cô dâng trọn cả trái tim này. Cứ ngỡ mọi đau đớn sẽ nhanh kết thúc vì cô sẽ chôn vùi nó thật sâu vĩnh viễn. Nhưng tại sao Mặc Tích đã đắc tội gì với ông trời? Mà giông tố này chưa hết cái sao lại ập tới thi nhau dày xéo tim cô.
Trên con đường vắng chỉ nhìn thấy duy nhất một cái gái cứ bước đi mà không biết sẽ dừng chân vào nơi nào, tựa như nó dài vô tận không có đích đến cuối cùng. Đã từ chiều tới giờ rồi từ khi biết được cái thông tin động trời muốn chết người ấy cỗ đã lang thang cho tới bây giờ. Mặc Tích không về nhà hay nói cách khác là cô không muốn về nơi đấy để gặp lại người ba đó.
Đột nhiên, Mặc Tích dừng bước lại quay đầu nhìn qua phía bên kia đường. Một căn biệt thự nguy nga, đồ sộ hiện lên trước mắt, khỏi nghĩ cũng biết đó là của ai. Miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khinh thường. Cô không phải cười căn biệt thự này, cũng chẳng phải cười chủ của nó mà cô đang tự chế giễu bản thân của mình.
Từ lúc nào Mặc Tích này đã trở thành kẻ lụy tình ngu ngốc như bây giờ thế này??? Bị người ta hung hăng dùng cách thức đau đớn nhất mà bỏ rơi mình, thế mà vẫn không biết xấu hổ trong vô thức lại tìm đến chỗ ở của người đó. Nếu để chuyện này được người khác biết được có phải không sẽ trở thành cho cười cho thiên hạ???
Lúc này, Mặc Tích thật sự muốn vứt bỏ cái thứ gọi là tự tôn để có thể chạy vào trong đó ôm Bách Kiến Dịch vào lòng, nói cho anh biết cô thật sự rất nhớ. Nhưng cô lại không có dũng khí, có phải nếu như cô thật sự chạy vào. Điều đầu tiên Mặc Tích cô nhìn thấy chính là ánh mắt chán ghét của người đó.
Mệt mõi đôi chân không thể đi được nữa cũng chẳng thể đi, toàn thân cô ngã khụy xuống mặt đất. Tiếng khóc lại một lần nữa cất lên lần này nó như hòa vào tiếng hét. Bao nhiêu uất ức cùng ủy khuất đều lần lượt được Mặc Tích ngay bây giờ mà trút ra hết.
Nếu như khóc có thể vứt bỏ hết mọi đau đớn thì cô không ngần ngại mà ngồi đây không cạn cả một đêm. Bất chợt, đôi bàn tay lạnh buốt ôm đầu của mình lại. Khuôn mặt cô gái nhăn nhó lại những tiếng thở vì đau bắt đầu vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)
Художественная прозаTruyện: Mặc Tích năm ấy. Tác giả: Hồ Tích. Ngày xuất bản: 30/9/2018. Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược. Tình trạng: Full (26/2/2019). Độ dài: 33 chương. Văn án: Mặc Tích hai chữ này không chỉ là tên của một con người mà nó còn mang trong mình một...