Mặc Tích đang ngồi trong lớp học, vị trí của cô được sắp xếp gần cửa sổ. Mặc Tích không hiểu hôm nay mình bị cái gì mà cứ thất thần như người mất hồn, đôi mắt ưu tư nhìn không rời khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, có những cơn gió không biết từ đâu đi đến làm tung bay những lọn tóc mai của cô. Tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động.
Bách Ngãi Lộ ngồi kế bên cạnh cô gái nhỏ, ngược lại với bộ dạng ngơ ngác của Mặc Tích hôm nay tiểu thư Lộ Lộ đột nhiên ngoan ngoãn đột xuất chăm chú nghe thầy Tô giảng bài. Đây là chuyện rất lạ, rất hiếm thấy nhưng hình như cô gái họ Mặc ấy chẳng một chút quan tâm, để ý.
Hiện giờ, đại não của Mặc Tích chỉ toàn bay qua bay lại, chất chứa hình ảnh và câu nói cuối cùng mà anh để lại cho cô lúc rời khỏi Bách viên. Tại sao Bách Kiến Dịch lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh ta thích cô. Dòng suy nghĩ đó xẹt qua trong đầu Mặc Tích không biết tại sao đôi mắt lại hiện lên những tia vui sướng không biết cội nguồn. Nhưng bỗng chốc Mặc Tích chợt nhận ra cái đó là bất khả tư nghị. Bách Kiến Dịch anh ta giàu có như vậy, ngoài đường có biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý xinh đẹp, sẵn sàng hiến thân cho Bách tổng đó. Làm gì có cửa cho cô.
{Bất khả tư nghị: ngụ ý nói những sự việc khó xảy ra, đừng nên cố chấp}
Khuôn mặt của Mặc Tích đột nhiên xẹt qua một nụ cười giễu cợt như làn gió rồi thoang thoảng biến mất không còn dấu vết. Như nó chưa từng xuất hiện. Đúng, cô là cười trên chính bản thân mình. Cười vì sao mình có ý nghĩ điên rồ như vậy, nghĩ tên lưu manh đó thích mình ư? Mặc Tích không biết từ lúc nào một ý nghĩ trèo cao này lại xuất hiện trong đầu mình nữa. Trèo càng cao thì té càng đau, cô và Bách Kiến Dịch là hai đường thẳng song song. Vĩnh viễn không về cùng một đích.
"Uh...uhm..."
Đột nhiên một tiếng ho khàn đầy nộ khí phát ra từ kế bên Mặc Tích. Âm thanh đó đã kéo cô từ dòng suy nghĩ ấy trở về thực tại. Cô ngước khuôn mặt sợ sệt cửa mình lên nhìn người đứng kế bên mình. Thì bất chợt vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hổ đói lâu năm của thầy Tô hiện lên trước mắt của Mặc Tích. Ánh mắt không che dấu được nỗi bàn hoàng và sợ hãi khi nhìn vào nó, có ai cứu cô với thầy Tô chính là giáo viên dữ nhất trường này.
"Bạn học Mặc...mau đứng lên đọc bài cho thầy"
Ba chữ 'bạn học Mặc' thầy Tô cố tình nhấn mạnh, gằn giọng ra lệnh cho Mặc Tích làm cô sợ điến hồn. Tay chân luống cuống đứng dậy cầm quyển sách giáo khoa lên bắt đầu đọc từng chữ một cách đầy nặng nề, đôi khi còn vấp qua vấp lại.
"Sự... ra đời... của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Sau thắng...thắng lợi của cuộc kháng chiến... chống Nhật, ở Trung...Quốc...Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến....kéo dài tới ba năm (1946 - 1949) giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc""Bạn học Mặc... chúng ta đang học toán"
Nghe thầy Tô nói như vậy Mặc Tích mới
giật mình hoàn hồn lại ngước đôi mắt lo lắng của mình nhìn lên bàn. Đập vào mắt cô là từng con, từng dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/162728953-288-k639211.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)
Ficción GeneralTruyện: Mặc Tích năm ấy. Tác giả: Hồ Tích. Ngày xuất bản: 30/9/2018. Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược. Tình trạng: Full (26/2/2019). Độ dài: 33 chương. Văn án: Mặc Tích hai chữ này không chỉ là tên của một con người mà nó còn mang trong mình một...