Chương 15: Màn trừng phạt đau đớn.

61 34 27
                                    

Bách Kiến Dịch lúc này đã không còn lí trí của một con người, anh hiện giờ giống như một con dã thú hung hăng muốn giết chết kẻ thù khiến mình gai mắt ngay tức khắc. Nhìn sâu vào đôi mắt hai mí đó của Bách Kiến Dịch hiện giờ, chỉ có thể thấy được những tia khát máu và vô nhân đạo rõ rệt. Anh chẳng khác nào là một vị vương giả nắm trong tay quyền sinh sát đang cầm gươm, vuốt kiếm không nhân nhượng mà tiêu diệt kẻ địch.

Nam nhân họ Bách đứng đó nhìn thật kĩ vẻ mặt khả ái của người con gái đang ngủ mê man trong xe một lúc, mong có thể trấn tỉnh và giúp mình phần nào kiềm chế được bản thân. Nhưng tại sao càng nhìn Mặc Tích máu nóng của Bách Kiến Dịch lại càng xôi sùng sục trong người? Càng thấy nó con sói hoang trong người anh lại càng trổi dậy khi nghĩ đến câu nói đó của Bryan. Mặc Tích cô coi tên nam nhân phương Tây này là bạn trai vậy còn mình là gì?

Nghĩ đến đây anh mắt của Bách Kiến Dịch từ chỗ của cô gái nhỏ họ Mặc chuyển sang nhìn chăm chăm vào Bryan, ánh nhìn đó vô cùng sắc bén như một con dao có thể phanh thây anh ra bất cứ lúc nào nếu nó muốn. Bạc môi mỏng kiêu ngạo nhết lên một nụ cười nhẹ đầy sự khinh bỉ khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của hắn ta, trên đời này Bách Kiến Dịch chướng mắt nhất là loại đàn ông nhút nhát như thế. Mới bị hù dọa có một chút xíu mà đã như một con rùa rụt cổ, thật không có tiền đồ.

Nét mặt của Bách Kiến Dịch bây giờ như kẻ không cảm xúc, biểu tình duy chỉ có cái miệng là khác hẳn, từ từ bước đến chỗ của chàng thanh niên đang quằn quại nằm dưới đất. Nụ cười nhẹ đó hình như vẫn chưa có ý niệm khép lại, vẫn một mực ở yên trên khuôn mặt anh tuấn tiêu soái đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt như thế của Bách đại tổng tài, trong thâm tâm của Bryan không khỏi dâng lên những cỗ tức giận xuất hồ ý liễu, ánh mắt không nhịn được nhìn đau đáu vào Bách Kiến Dịch. Anh nghĩ mình là thanh niên trai tráng hà tất gì phải hoảng sợ trước mấy cái chuyện này. Bryan nghĩ thực chất nó chỉ là hữu kinh vô niệm, tên đàn ông lưu manh này chắc chỉ hù dọa chứ không dám làm gì mình, nếu như anh ta không muốn hầu tòa về sau.

{Xuất hồ ý liễu: bất chợt, bất thình lình}

{Hữu kinh vô niệm: ngụ ý nói chuyện kinh thiên nhưng lại không hề bị đe dọa an nguy}

Chàng trai phương Tây cố gắng lấy hết sức hai cánh tay trắng nõn chống lên nền đá xi măng để lấy đà đứng dậy. Tuy anh không biết võ nhưng vẫn sẽ đứng lên quyết đấu với tổng tài họ Bách này, anh không thích cái cảm giác mình bị yếu thế trước người khác. Cho dù có bị đánh đến chết thì cũng muốn trở thành anh hùng chứ không muốn làm ngụy quân tử.

Thân hình cao ráo trong vòng vài phút chật vật đã thành công đứng dậy được, ánh mắt cố tình tỏ ra mình không sợ gì hết nhìn thẳng vào đôi con ngươi chết chóc đó của Bách Kiến Dịch. Bryan trừng mắt thật to như muốn dọa lại người đàn ông phương Đông trước mặt nhưng hình như nó chỉ là vô dụng không khiến hắn ta sợ mà còn làm khí nỏng phả ra càng nhiều.

Đột nhiên gò má trái của Bryan hiện lên một cơn đau điếng hồn, thân thể như một tờ giấy rất nhanh lần thứ hai nằm sõng soài dưới mặt đất, âm thanh rên rỉ vì đau đớn lại một lần nữa phát ra. Nhưng con sói lâu năm đó có lẽ vẫn chưa chịu buông thỏa, vẫn chưa thấy thỏa mãn với cú đẫm đó mà một lần nữa mạnh bạo nắm áo tình địch. Ban tặng cho hắn một cú đấm vào má phải và nó còn mạnh gấp đôi cái lúc nãy.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ