Toàn thân Bách Kiến Dịch cứng đơ ra như một bức tượng đá cao lớn lạnh lẽo đến vô hồn. Đại não anh hiện giờ như 'đùng' một cái ngay tức khắc muốn nổ tung khi nghe câu nói đó của mẹ mình, Giang Thái Nhược. Bách Kiến Dịch anh không tin, anh thật sự không bao giờ chấp nhận được sự thật éo le này. Tại sao Bách Kiến Dịch mình lại không phải là người mang cùng dòng máu với ba mà chỉ là đứa con riêng ngoại tộc của mẹ và tình nhân.
Khi Giang Thái Nhược như nổi điên nói ra những lời nói cay độc như thế, mà Bách Kiến Đằng chỉ tức giận chứ không có thái độ nào gọi là ngạc nhiên về sự thật đầy phủ phàng. Bấy giờ, nam nhân họ Bách mới chợt nhận ra chuyện này Bách Kiến Đằng đã sớm biết từ trước. Nhưng tại sao ông lại vẫn thương yêu mình? Thương một đứa con chỉ mang đến cho mình sự đau khổ tột cùng.
Bách Kiến Dịch mình chính là con trai ruột của lão gia họ Mặc đó, vậy chẳng lẽ... . Chẳng lẽ mình và Mặc Tích là anh em cùng cha khác mẹ.
Bàn tay của nam nhân siết chặt lại thành nắm đắm gân xanh cũng nổi lên rõ ràng, đôi mắt đầy hận ý nhìn người phụ nữ họ Giang mang danh Bách phu nhân bên trong. Mà trong phòng Giang Thái Nhước vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay độc. Chẳng khác nào như mũi tên đâm thẳng vào chồng của mình. Bách Kiến Đằng phẫn nộ đôi mắt như chứa lửa hướng về phía bà tựa như muốn thiêu đốt.
Ông nghiến răng ken két, tay mạnh bạo xô xấp văn kiện dài cộm khiến nó nằm ngổn ngang, thê thảm dưới mặt đất. Bách chủ tịch bước đến xô mạnh thân thể mảnh mai của bà lên sofa, cuồng bạo mà bóp cổ bà. Mà người đàn ông ngoài cửa vẫn lẳng lặng đứng đấy không có một chút gì gọi là phản ứng, cũng không chạy vào ngăn cản.
Một lúc sau, chỉ còn thấy được tấm lưng rộng rãi của anh chậm rãi rời khỏi nơi đó.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Reng...reng..."
"Chết tiệt"
Thẩm Dật bực bội lấy chăn trùm kín toàn thân của mình lại cố gắng xua đi cái âm thanh phiền phức vẫn không ngừng kêu réo phá hoại giấc ngủ của mình. Ngày hôm nay anh vì ca phẩu thuật của một vị khách vô cùng quan trọng có tiếng nói lớn trong thương trường mà chẳng được nghỉ ngơi. Sáng mai phải có mặt trong bệnh viện trước 6 giờ để họp. Đã 5 phút trôi qua vị thiếu gia họ Thẩm nào đó đang nằm trên giường tự bắt buột mình phải ngủ, hãy lãng quên nó đi.
Thẩm Dật bực bội quăng tấm chăn khiến nó nằm thê thảm dưới chân giường. Hướng ánh mắt về phía cái đồng hồ treo tường, nhờ có ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn ngủ mà anh có thể nhìn thấy rõ xung quanh. Cái gì!!! Mới 1 giờ sáng!!??. Không phải chứ lúc nãy trước khi đi ngủ có khấn vái ông trời cho mình một giấc ngủ ngon. Chẳng lẽ khấn nhầm thành ra trời phái âm binh xuống phá mình?
Vị bác sĩ Thẩm nào đó vừa đi xuống cầu thang cái miệng không ngừng càm ràm như đang mắng chửi ai đó. Mà tiếng chuông cửa vẫn chưa hề dừng lại mà vẫn tiếp tục vang lên, anh cảm thấy âm thanh nó lớn thêm thì phải? Thật ra khỏi cần suy nghĩ nhiều gì hết anh đã biết người ngoài cửa là ai. Là một người đàn ông chính xác là Bách Kiến Dịch. Đêm tối khuya khoắt như vậy người đến tìm anh cũng chỉ có tên tổng tài họ Bách đó. Mà người biết địa chỉ nhà anh chỉ duy nhất là hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/162728953-288-k639211.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)
Ficción GeneralTruyện: Mặc Tích năm ấy. Tác giả: Hồ Tích. Ngày xuất bản: 30/9/2018. Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược. Tình trạng: Full (26/2/2019). Độ dài: 33 chương. Văn án: Mặc Tích hai chữ này không chỉ là tên của một con người mà nó còn mang trong mình một...