Chương 1: Gặp nhau giữa mùa hoa sim.

293 64 23
                                    

Cuối tháng 4 năm 2010.

Mặc Tích vốn dĩ từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Phụ hoàng và mẫu hậu xem Mặc Tích như là một tiểu công chúa, nâng trong tay sợ rớt, bỏ trong miệng sợ tan. Tuy gia đình nhà họ Mặc không được xem là danh gia vọng tộc nhưng cũng được xem là có của ăn của để, không thiếu thốn và thua thiệt với ai.

Mặc Phong ba của Mặc Tích đặc biệt là người đàn ông cực kì tốt, là một chuẩn mực của xã hội hiện đại thời nay. Có thể nói ông cực kì, yêu thương vợ và con cái. Coi nhà đình như là sinh mạng của mình không cho phép bất cứ người nào tổn hại để hạnh phúc tổ ấm của Mặc gia.

Mẹ của cô là họ Ôn tên chỉ có duy nhất 1 chữ Tích. Một người phụ nữ hiền hậu luôn coi tổ ấm của mình là trên hết. Nếu so về phần nhan sắc của Mặc Tích và Ôn Tích thì hình như bà hơn đứa con gái vài điểm. Nhưng tiếc thay một người phụ nữ tốt đẹp như vậy lại ra đi khi tuổi đời còn chưa quá 30. Đây gọi là một cái mất mát không thể diễn tả thành lời, một nỗi xót thương không bao giờ nguôi ngoai.

Từ sau cái chết của Ôn Tích ba Mặc Phong trở nên thiếu sức sống, cái gọi là niềm khao khát được tồn tại một cách mãnh liệt, bây giờ đã không còn hiện diện trên khuôn mặt, lí trí của ông ấy. Từ một người năng động hay nói hay cười trở thành người với vẻ mặt lạnh như băng chẳng khác nào là mùa đông.

Vốn dĩ lúc trước cô mang họ Mặc tên là Giai. Đọc đầy đủ, toàn bộ là Mặc Giai nhưng chắc có lẽ vì Mặc Phong muốn tưởng nhớ người vợ quá cố nên đã đổi tên cô thành Tích. Mặc Tích!!! Nhưng nó không chỉ là tên của cô mà còn là tên gọi của một cánh đồng hoa sim duy nhất tại Thành Đô - Trung Quốc. Một loài hoa mang một màu tím của sự thủy chung mà cả gia đình cô yêu nhất chỉ có mỗi nó thôi.

Mặc Tích mang theo tâm trạng buồn phiền vừa dắt xe đến lên một ngọn đồi có cánh đồng Mặc Tích trên đó. Mấy năm gần đây hình như tâm trạng của ba Mặc càng ngày càng tồi tệ. Tình hình công ty Mặc thị cũng xuống dốc theo tâm trạng của ba Mặc.

Hằng ngày, ba đi sớm về khuya, một ngày nói chuyện với Mặc Phong chỉ đếm được trên đầu ngón của một bàn tay. Thấy ba Mặc vất vả như vậy phận làm con gái làm sao có thể tránh khỏi xót thương.

Biết Mặc Phong đặc biết thích hoa sim tím và hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ Tích. Một mình Mặc Tích với chiếc xe đạp dắt lên đồi. Thật ra nói là đồi vậy thôi chứ không quá cao, nói chung là vừa đủ để có thể đạp xe đi lên. Bởi vì dọc đường đi không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà xe Mặc Tích nó bị bể bánh. Thật là quá xui xẻo, chẳng lẽ có người trù cô?

Bây giờ Mặc Tích độ khoảng nó đã 5 giờ chiều rồi nhưng cái nắng gai gắt hình như chưa có ý định buông tha cho con người. Nó định nung con người cho đến khi chảy mới thôi, sao cô cảm thấy hè năm nay nóng hơn nhưng năm trước. Hay nó chỉ là cảm giác thôi?

Đi được một khoảng thì dừng lại, đã tới nơi rồi.

"Cuối cùng cũng tới, mệt muốn đứt hơi"

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Ngày hôm qua, Bách Kiến Dịch mới vừa dự một cuộc hợp quan trọng mỗi tháng tổ chức một lần của Bách thị . Liền gấp gáp lên một chiếc phi cơ để bay về Thành Đô khi nghe tin bà đang bệnh nặng tại quê nhà.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ