Chương 27: Mặc Tích bị lạc.

36 23 6
                                    

Thẩm Dật chau mày khó hiểu, ý tứ đấy của Bách Kiến Dịch rốt cuộc là như thế nào??? Không nói làm sao anh có thể biết được??? Mà thôi kệ đi quen tên bạn này lâu như vậy cách nói chuyện của hắn anh hiểu hơn ai hết, hắn ta luôn nói chuyện như thế rất khó hiểu.

Bách Kiến Dịch cầm lấy một chai rượu đưa lên trút vào như thể hắn đang rất khát tìm được nguồn nước liền chẳng quan tâm đến hình tượng của mình. Mà Thẩm thiếu gia cũng chẳng ngăn cản chỉ dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn anh. Hình tượng tổng tài phúc hắc, luôn xem trong bề ngoài đâu rồi? Nay lại vì một nữ nhân mà biến thành kẻ lết thết lôi thôi như thế. Hừ!!! Thật không có tiền đồ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sáng hôm sau,

Mới vừa sáng sớm tinh mơ Bách Kiến Dịch như một hồn ma đi nhẹ nhàng không nói một tiếng, cứ như mình chưa từng xuất hiện trong căn nhà này. Đại thiếu gia họ Thẩm nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh tươm, bất chờ chau mày lại vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào.

Đột nhiên, Thẩm Dật thản thốt giật mình ngồi dậy, khuôn mặt hoảng hốt như vừa nhớ ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó. Đôi mắt mở to của anh liếc nhìn cái đồng hồ được treo trên tường. Cái...cái gì!!! 9:00 giờ rồi!!! Chết...chết thật rồi!!! Tại sao mình lại ngủ quên đến như vậy.

Vội vàng quăng tấm chân sang một bên, khiến nó nằm thê thảm dưới mặt đất. Sau đó, phi thân như bay vào nhà vệ sinh. Thẩm Dật vừa làm vệ sinh cá nhân, trong miệng còn không ngừng mắng chửi cái tên tổng tài lưu manh đó. Tối hôm qua, Bách Kiến Dịch không bắt anh cùng hắn uống rượu thì nay đâu bị trễ giờ làm. Tên đó chỉ mang đến xui xẻo, rủi ro cho anh chẳng đem đến cái tích sự gì cả. Lần này, chắc chắn bị viện trưởng mắng té tát!!!

... .

"Tích Tích, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?

Có biết mình rất nhớ cậu không?"

Bách Ngãi Lộ bên kia điện thoại mè nheo với cô, giọng điệu chứa vạn phần nũng nịu như một cô công chúa nhỏ. Nghe bạn thân nói như thế, Mặc Tích mới chợt nhớ ra mình đã ở Bắc Kinh cũng đã 5, 6 ngày rồi. Trước khi đi Mặc Tích không hề thông báo với ai, ngay cả thầy cô rồi đến cô bạn thân thiết nhất.

Cuộc sống ở đây tuy có phần xa hoa hơn lúc ở Thành Đô nhưng cô lại chẳng thích thú chút nào. Ăn uống mọi công việc đều có người làm phụ trách nên cô gái nhỏ họ Mặc không cần động tay động chân. Những lúc ở Thành Đô chỉ có một mình quản gia là má Dung đảm nhận nhưng bà cũng đã lớn tuổi, đôi khi Mặc Tích cũng phải làm một số việc thay bà.

Nhưng Mặc Tích lại không thích đồ ăn do mấy cô hầu kia nấu, cho dù nhìn bề ngoài rất bắt mắt nhưng khi ăn vào thì không phù hợp với khẩu vị của Mặc Tích. Hay nói cách khác là đồ ăn họ làm ra không ngon bằng của má Dung. Đi lâu như vậy thật ra cô gái nhỏ cũng có chút nhớ bà.

Sau khi nói chuyện xong Mặc Tích liền thở dài một cái rồi cúp máy. Cô thả mình nằm trên giường lăn lộn. Thật chán chết cô, cả ba ngày nay Mặc Tích đều bị ba Mặc nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Chẳng lẽ muốn cô chết vì chán sao? Nằm một hồi lâu, đột nhiên cô gái từ trên giường ngồi phắt dậy tròng mắt sáng như ánh đèn, miệng nhỏ nhếch lên một nụ cười kì lạ.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ