Chap 25: Rời Đi

2.9K 102 22
                                    

         Trong phòng vip của bệnh viện đang xảy ra một việc rất kì quái, đó là cả đám nam nhân đang trừng mắt nhìn nhau hết sức căng thẳng. Ông bà Phượng ngồi kế bên giường con gái cũng bị không khí quái gở này ảnh hưởng mất tự nhiên và bất đắc dĩ.

          Quay trở lại vài phút trước, ông bà Phượng mang theo thức ăn vào cho con gái. Vừa bước vào bà Phượng còn ngỡ ngàng khi năm người đàn ông lúc nãy còn giương cung bạc kiếm  lúc nãy mà bây giờ lại hoà hợp cùng nhau ngồi nói chuyện. Không biết trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường hay sao mà bà lại thấy rõ cả năm người đàn ông ngồi đây đều có rình cảm đặc biệt với bảo bối của bà. Nói thật vài người này bà đều biết hay thấy qua, luận về gia thế hay nhân phẩm đều nằm trong hàng xuất sắc không chê vào đâu được. Phải nói chọn ai là con rể bà đều vừa lòng, chỉ là không biết con gái bảo bối của bà sẽ ưng ý ai đây hzzz....

          Ông Phượng bước gần đến bên giường bệnh, tay ôn nhu xoa đầu con gái, giọng nghiêm nghị giờ đây đầy tình thương cha

      - " bảo bối, dậy đi con, mama con mang thức ăn cho con này ".

          ' ưm ' cánh mi rung rung mở ra, thấy người trước mặt là ai Phượng Thiên Băng cũng không để ý nhiều mà nhào ngay vào lòng của ông làm nũng. Bà Phượng thấy hai cha con tình cảm như vậy cũng mỉm cười mở hộp cháo đút cho cô.

          Phượng Thiên Băng ngượng ngùng, cô dù gì cũng sống hai đời rồi, cũng không còn nhỏ nữa, huống hồ còn trước mặt nhiều người như vậy.  Ánh mắt như hờn dỗi, nũng nịu

     - " mama, con lớn rồi ".

          Bà Phượng liền biết con gái đây là mắc cỡ, cũng không ép cô chỉ cười yêu rồi đưa bát cháo cho cô.

           Cháo ngon, mềm hoà quyện đậm đà như vậy chỉ có thể là của mama nhà cô nấu mà thôi, Phượng Thiên Băng công môi, híp mắt ăn một cách vui vẻ.
           Người trong phòng này cũng bị sự thoã mãn nhỏ của cô làm vui vẻ, chỉ một bát cháo mà đã làm cô vui vẻ như vậy, thật là một đứa ngốc. Bọn họ từ nhỏ đều sống trong sự tính toán của người trong gia tộc, bị chèn ép những thứ gọi là lợi ích vào trong đầu, phải âm mưu tính kế để có, quyền lực cao trong tay, còn những thứ như tình cảm gia đình, tình yêu đều là những thứ không hiện thực. Nhưng từ khi gặp được cô, bọn họ đã thấy và cảm nhận được, tình thương cha mẹ vô hạn, sự rung động yêu thương, và sự thỏa mãn nho nhỏ. Nếu như bây giờ có người hỏi bọn họ không hối hận về điều gì thì chính là được gặp cô và yêu cô.

          Ông Phượng nhìn con gái bảo bối rồi quay sang năm người kia

      - " tôi có việc muốn nhờ các cậu, mong các cậu có thể giúp nếu được ".

          Nghe ba vợ tương lai nhờ vả, Lục Dật Thần nhanh miệng cười nói

       - " bác có việc gì cứ nói bọn cháu nhất định sẽ giúp ". Ông Phượng nhìn ánh mắt chân thành của bọn họ liền nói thẳng vào vấn đề

       - " con bé đêm nay phải ở lại bệnh viện mà lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại chi nhánh bên Mỹ xảy ra vấn đề cần tôi và với vợ qua giải quyết...nên muốn nhờ một trong các cậu đêm nay ở lại xem con bé ".

          Nghe đến việc đêm nay sẽ ngủ lại với bé cưng ai cũng xong phong đầu tiên. Năm người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, Thiên Ly tao nhã đứng lên

     - " hai bác, chúng cháu ra ngoài bàn bạc ". Nói xong cả đám cùng nhau đi ra ngoài để lại Phượng Thiên Băng ngồi ngậm muỗng ngơ ngác. Mười lăm phút sau, Cố Minh Hạo thần khí thoải mái đi vào theo đuôi là bốn gương mặt âm u mịt mờ

      - " đêm nay cháu sẽ ở lại với Băng nhi ". Cố Minh Hạo mỉm cười nói

      - " vậy thì làm phiền cháu nhiều rồi ". Bà Phượng ôn hoà cười nói.

   ___________________

       Buổi tối, Cố Minh Hạo sau khi dỗ dành bé cưng của mình ngủ liền nhận được điện thoại của tổ chức gọi, Anh nhíu mày, nếu không phải việc quan trọng chắc chắn sẽ không ai dám gọi làm phiền anh, nghĩ vậy nhẹ nhàng in lại nụ hôn trên trán cô rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

        Ánh trăng sáng chiếu vào trên cửa sổ, một thân ảnh thon dài thoắt ẩn thoắt hiện, khéo léo leo vào không một tiếng động. Khuôn mặt tuấn mĩ, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng không ai khác là Dạ Hàn, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên thân ảnh bé mới trở nên nhu hoà.

         Dạ Hàn đứng ngắm khuôn mặt ngày đêm tâm tâm niệm niệm thật lâu, có trời mới biết hắn ở nhà chờ cô thật lâu hy vọng cô sẽ tới thăm hắn, nhưng rồi lại nhận được tin tiểu nhân nhi của hắn bị thương phải vào viện, lúc đó hắn sốt ruột hận khi ông thể bay đến cạnh bên cô, nhưng hắn không thể.
 
         Còn vài chuyện hắn chưa giải quyết xong, còn vài người hắn cần phải diệt trừ nếu không để bọn họ biết được cô là điểm yếu của hắn thù cô sẽ gặp nguy hiểm.

         Bàn tay to cẩn thận vuốt ve trên gương mặt cô, ngón trỏ dừng lại ngay miếng băng gạt ánh mắt lạnh lẽo. Môi mỏng dừng lại trên trán từ từ đến cánh mũi sau cùng là đôi môi nhỏ kia in lại một nụ hôn.

      - " Băng, anh phải đi giải quyết một việc, xong việc anh sẽ về ở cạnh bên em, anh sẽ không bỏ qua cho ai muốn hại em, Băng, anh yêu em "

         Lời nói thâm tình nhẹ nhàng phát ra, trong không khí yên tĩnh hết sức vang dội. Hàng mi rung rung mở ra, Phượng Thiên Băng mông lung nhìn gương mặt tuấn mĩ đó

     - " Hàn ca ca.... "

     🤗🤗🤗Hello mng ta chính cho Dạ Hàn sẽ là người đầu tiên thổ lộ, còn người đầu tiên được cùng Băng tỷ H thì các bạn bình chọn nha

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ