Chap 23: Chúng Nam Chạm Mặt

4.2K 149 15
                                    

             Trong phòng vip bệnh viện, một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường bệnh, ' ưm ' cánh mi run rẩy mở ra.

              Phượng Thiên Băng giơ tay lên che lại để thích ứng ánh sáng, mùi sát khử trùng thoang thoảng làm cho cô biết rõ mình đang nằm trong bệnh viện. Đôi mắt to tròn đảo quanh một lượt phòng bệnh không thấy ai, Phượng Thiên Băng chu môi ủy khuất.

         - " thân thể này cũng thật yếu, mới mất tí máu đã ngất, nếu là kiếp trước, chắc là chết không biết mất lần "

              Vừa lẩm bẩm Phượng Thiên Băng vừa ngồi dậy, né tránh tay đang vô nước biển, rót ly nước.

              Cửa phòng được đẩy ra, bước vào là ông bà Phượng còn có theo phía sau Hoắc Kình Thiên, bà Phượng thấy bảo bối đang khổ sở đưa tay lấy nước ( do quá yêu con gái nên bà nhìn từ đang chu môi lấy nước thành nhịn đau đưa tay lấy nước 😂😂😂 ) liền đau lòng bước nhanh lại đè cô nàng xuống, nhanh tay rót ly nước cho cô.

        - " bảo bối của mẹ, còn đau không con?!  Mới đi học có hai ngày mà người đầy thương tích, không đi học nữa ở nhà với mẹ, mẹ kêu ba con mời gia sư tốt nhất đến dạy cho con ". Bà Phượng càng nói càng đau lòng con gái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ba Phượng nghe vậy cũng gật đầu phụ hoạ, Phượng Thiên Băng thấy vậy ấm áp cả người, có ba mẹ yêu thương thật tốt.

        - " ba ma, con thật không sao, con khoẻ rồi, con thật muốn đi học với lại có Hạo ca ca nhóm bảo vệ cho con mà " . Ông bà Phượng thấy con gái bảo làm nũng liền không biết nói sao, dù sao là vẫn rất lo lắng.

           Hoắc Kình Thiên nghe cô gọi ba tên kia thân mật như vậy liền giấm chua nồng nặc , khuôn mặt tuấn tú đen khịt lại, giọng chua chua dời sự chú ý của cô

     - " Băng nhi, em có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không? "

     - " đầu còn hơi nhức ". Nghe vậy Phượng Thiên Băng nhăn mày nói, Hoắc Kình Thiên gật đầu

     - " Anh sẽ cho  em thuốc giảm đau nhưng khi hết thuốc sẽ lại đau tiếp với cơ thể em dùng thuốc giảm đau nhiều sẽ có hại nên em phải chịu khó "

      Phượng Thiên Băng 'nga' một tiếng tỏ vẻ đồng ý, cửa phòng lại mở ra, bốn người Thiên Ly bước vào, Thiên Ly nhóm người gật đầu với ông bà Phượng xem như chào hỏi , ông bà Phượng cũng mỉm cười xem như chấp nhận.

      - " bé cưng, xin lỗi là do bọn Anh không bảo vệ tốt cho em". Lục Dật Thần tiến lên nắm lấy tay Phượng Thiên Băng nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc và hối lỗi. Phượng Thiên Băng nhất thời thấy áy náy, chuyện này là do cô muốn phá hủy kế hoạch của Trình Tố Liên trả thù cho nguyên chủ chứ cũng không nghĩ tới mình sẽ bị thương, chuyện này là do ngoài ý muốn vậy mà làm cho bọn họ lo lắng không thôi.

       - " Thần ca ca, cũng không phải là lỗi của mọi người chỉ là do em không cẩn thận để ngã, nên mọi người đừng như vậy em sẽ khó chịu nha~! "

           Bà Phượng thấy không khí đầy khó xử cũng mở lời

       - " thôi mọi chuyện đã qua rồi không sao hết, các con cứ ở lại với Băng nhi bác về lấy đồ ". Nói xong liền lôi kéo chồng mình về đễ lại Phượng Thiên Băng đám người ở lại trò chuyện.

          Ngồi trò chuyện được một lúc thì Phượng Thiên Băng liền kìm chế không được ngáp một cái, Cố Minh Hạo săn sóc tiến lên giúp cô điều chỉnh giường, đỡ cô nằm xuống gối lại cẩn thận dịch chăn, động tác ôn nhu, thuần thục như đã làm nhiều lần. Hoắc Kình Thiên ôn nhu hôn lên trán cô một cái mà không để ý tới bốn thùng giấm sắp bùng nổ phía đằng sau.
 
       - " thuốc giảm đau có tác dụng nên em sẽ thấy buồn ngủ, ngủ một lát đi khi nào bác gái đến Anh sẽ gọi em dậy "

         Phượng Thiên Băng ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều nhanh chóng ngủ say. Lúc này bốn thùng giấm chua nhanh chóng phát tác

     - " Hoắc thiếu, nghe nói là đã có vị hôn thê... " Hiên Viên Mặc bâng quơ nói một lời nhưng ở đây là ai mà sao nghe không hiểu ý trọn vẹn là Hoắc thiếu nếu đã có vị hôn thê vậy nên cút xéo xa xa bé cưng nhà tôi ra.
         
       

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ