Đợi khi Phượng Thiên Băng được xuất viện về nhà đã là chuyện của một tuần sau đó.
Ông bà Phượng không kịp đón con gái ra viện đã vội mua chuyến bay đi qua trụ sở công ty bên Mỹ để giải quyết công việc.
Sáng sớm, Lâm Dực đã cho người giúp việc lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong phòng của cô, còn tỉ mỉ đứng một bên quan sát, còn dặn nhà bếp nấu mấy món ăn mà cô thích. Có lẽ đến chính Anh còn không biết dáng vẻ nôn nóng bây giờ khác mọi khi đến mức nào.
Chiếc xe sang trọng rẽ vào khuôn viên Phượng gia, hôm nay vì đón Phượng Thiên Băng trở về nhà, Lãnh Thiên Ngạo đã cho thư ký dời các cuộc hẹn lùi lại.
Dạ Hàn bước xuống đỡ lấy Phượng Thiên Băng, cô bất đắc dĩ nhăn mũi nhỏ lại, cô cảm thấy mình càng ngày càng giống em bé rồi.
Vào lại căn nhà quen thuộc làm cô thoải mái hẳn ra, ngồi xuống sofa cô vội vàng ngó quanh căn nhà.
- " Ông bà chủ đã qua trụ sở công ty. "
Lâm Dực theo phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm ly sữa nóng, nghe vậy cô ngã người vào sofa mím môi tỏ vẻ không vui, Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô như hoa thiếu nắng ỉu xìu liền buồn cười.
- " Làm sao vậy, hửm? "
- " Em nhớ papa, mami. " Giọng nói rầu rĩ từ trong ghế phát ra.
Cả ba người ngẩn ra, sau đó liền phì cười, bé ngốc này, sao lại đáng yêu như vậy chứ!
Dạ Hàn cười run cả bờ vai, lôi kéo cái người đang làm tổ trong sofa kia ra, đưa cho cô ly sữa.
- " Em là trẻ con hay sao. " Giọng nói của Anh đầy ý cười yêu chiều.
Phượng Thiên Băng không để ý bọn họ chọc ghẹo mím môi đáp lại.
- " Em còn chưa đến hai mươi nên còn rất nhỏ. "
- " Được, được, bé con nhà chúng ta còm nhỏ, bây giờ uống sữa được chưa nào. "
- " Em có thể không uống hay không? Các Anh xem, em đã lên vài cân rồi, mặt cũng tròn như bánh trôi. " Phượng Thiên Băng nhìn ly sữa trước mặt nhỏ giọng thương lượng, ở trong bệnh viện cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, nhìn xem mặt trái xoan bây giờ lại tròn vo.
- " Không được. " Ba tiếng đồng thanh không do dự vang lên.
____________________________________
Tại trong phòng họp cấp cao của quân đội đang diễn ra một cuộc họp quan trọng, liên quan đến đường dây ma túy, ma bán người xuyên quốc gia.
Trong phòng là những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới quân đội.
- " Vụ án lần này thật sự rất nghiêm trọng, đã có gần một nghìn người đã bị mất tích mà nạn nhân đa số là những cô gái trẻ, chúng ta phải hành động nhanh chóng để không làm người dân hoang mang. "
- " Tôi đề nghị nhiệm vụ lần này hãy giao cho Sở đội trưởng và đội Phong Lang. "
Vị đại tướng kia nghe vậy liền dõi mắt nhìn về nam nhân quân phục ngồi im lặng đằng kia.
- " Sở Hiên nhiệm vụ lần này giao cho cậu. "
- " Vâng! "
_____________________________
Buổi tối tại Phượng gia, Phượng Thiên Băng ngồi trên bàn ăn nhìn những thứ được bày ra, ánh mắt sáng rỡ lên toàn là những món cô thích ăn.
Cô nhanh chóng cầm đũa lên gấp một miếng nấm cho vào miệng, quá ngon! Đang định gắp thêm một miếng nữa thì thấy hai người Lâm Dực và Dạ Hàn còn đang đứng liền nghi hoặc.
- " Hai người đang làm gì vậy, sao không ăn? "
- " Em cứ ăn trước chút anh ăn sau
." Lâm Dực cười nói tay đặt ly sữa lên bàn.Phượng Thiên Băng nhíu mày, bỉu môi.
- " Em không ăn nữa. "
- " Làm sao vậy thức ăn không vừa miệng hay sao? " Dạ Hàn nghe vậy liền ân cần hỏi.
- " Ăn một mình rất buồn nên em không ăn nữa. " Cô quay mặt đi chỗ khác nhăn mũi nói.
- " Băng nhi, đây là luật người làm không được dùng chung với chủ. " Lâm Dực rũ mâu nói.
- " Nhưng em không xem hai người là người làm, hai người là người rất quan trọng với em, nên hãy ngồi xuống đi mà. " Phượng Thiên Băng mặt thật sự nói.
- " Người....rất quan trọng sao.. " Hai nam nhân gần như khựng lại thì thầm hỏi.
- " Đúng! " Nói xong cô đứng dậy đẩy hai người kia vào ghế.
Có những thứ không cần phải hoa lệ, chỉ cần những lời nói hay hành động nhỏ nhất cũng đánh động đến tâm của họ!
Cảm ơn mọi người đã ủng cho mình nhé! Vào mình sẽ full truyện chứ không drop nên mọi người cứ yên tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanh
Roman d'amour☘☘ Thể loại: np - xk - sủng ☘☘ Tình trạng: đang viết ☘☘ Tác giả : Joy_nhi_oanh ☘☘ Một lần tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết " Hậu Cung Của Nữ Chủ" , cô vô cùng cảm thấy bất bình khi nữ phụ tội nghiệp lại bị hại ch...