Chap 35: Lục Dật Thần Bạo Phát

1.7K 82 25
                                    

Phượng Thiên Băng mơ một giấc mơ rất dài, cô thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa lavender dài bất tận...đây là loài hoa cô yêu thích nhất cũng khiến cô nhớ nhung nhất. Phượng Thiên Băng vui vẻ chơi trên cánh đồng hoa, bất chợt cô ngừng lại nhìn về phía trước, ở đó có một bóng dáng người đàn ông nhưng điều kỳ lạ là cô không thể thấy được mặt của người đó.

-" Băng nhi...Băng nhi hãy mau tỉnh lại...bọn họ đang chờ em! "

-" Bọn họ? Bọn họ là ai? " Phượng Thiên Băng kỳ lạ nhìn Anh ta, có người chờ cô sao? Mà bọn họ là ai?

-" Là người quan trọng với em. " Nói xong dáng người đàn ông đó biến mất, Phượng Thiên Băng nhăn mày nghi hoặc, có người đang chờ cô hay sao? Nhưng mà cô luyến tiếc rời đi nơi này nha~.

______________________________

Trong phòng vip, không khí u ám bao trùm tất cả, Phượng Thiên Băng nằm trên giường bệnh, mũi đang thở khí oxy, cả phòng im lặng chỉ có máy đo nhịp tim ' tích tích ' vang vội cả phòng.

Lãnh Thiên Ngạo cầm ly ruợu đỏ trong tay lắc vài vòng, chất lỏng đỏ theo đó mà chuyển động dưới ánh đèn trở nên ma mị.

Các nam nhân hầu như ngày nào cũng có mặt đông đủ, người ngồi thì ngồi, người đứng thì đứng, người làm việc thì làm việc nhưng tất cả đều chú ý thân ảnh nho nhỏ kia.

Cố Minh Hạo bỏ ly rượu trong tay xuống nhìn Hoắc Kình Thiên

-" Hoắc Kình Thiên, tại sao gần nửa tháng rồi mà bảo bối vẫn không tỉnh dậy? Không phải cậu nói bảo bối không có việc gì hay sao? "

Hoắc Kình Thiên bỏ tập văn kiện trong tay xuống, hắn cau mày, theo như kết quả đáng lẽ vật nhỏ kia đã phải tỉnh dậy rồi chứ, dù hắn kiểm tra gần cả chục lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Điều này là cho một người vốn kiêu ngạo với tài năng của mình như Anh quả thật không thể tin nổi!

-" Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, cơ thể của cô ấy phục hồi rất tốt còn việc cô ấy không tỉnh dậy chỉ có một khả năng....đó là cô ấy không muốn tỉnh dậy. " Nói tới đây giọng Anh thêm vài phần trầm trọng.

Phòng bệnh lại tiếp tục im lặng, các Anh ai cũng nói thêm gì vì sợ sẽ nghe được kết quả mà không ai muốn nhất.

Lục Dật Thần lạnh lùng đứng lên đi ra cửa, Thiên Ly nhìn bóng dáng cô tịch đó không đành lòng nói thêm gì. Ai trong bọn hắn cũng nhìn ra Lục Dật Thần đang tự vằn vặt bản thân mình, bọn hắn đau lòng cô một thì hắn càng đau gấp mười lần.

Lục Dật Thần đạp mạnh chân ga, chiếc BWM lao nhanh trên đường, một tay Anh cầm lái tay còn lại gác lên cửa xe, trên tay Anh là cigar đã cháy hơn phân nửa.

Tâm trạng của Anh lúc này cực kì xấu, giống như một ngọn núi lửa đè nén lâu năm bất kì lúc nào cũng có thể phát hoả. Anh không lái xe về biệt thự Lục gia mà lái xe về một ngôi biệt thự khác ngoài thành phố.

Căn biệt thự mang nét châu Âu cổ kính, đem lại sự thần bí khi nhìn vào. Ngoài cổng có hai người canh gác, bọn họ đồng loạt mặc vest đen, tay cầm vũ khí hạng nặng, khi thấy xe của Anh tiến vào liền cung kính mở cửa.

Vệ Anh nghe được thông báo vội vàng từ bên trong đi ra, từ sau khi Phượng tiểu thư xảy ra chuyện chủ tử liền trở nên tàn bạo chỉ cần một sai xót nhỏ cũng khiến chủ tử nổi giận đùng đùng, hắn ngày nào cũng chấp tai cầu mong thần linh thương xót mau chóng làm cho Phượng tiểu thư mau khoẻ mạnh chứ hắn chịu hết nổi vị diêm vương này rồi a!

Mặc cho trong lòng khóc ròng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, Vê Anh cung kính dẫn đường cho Lục Dật Thần đi vào nơi giam giữ hai nữ nhân kia.

Thứ Lục Tâm Dao không ngờ nhất chính là khi cô cho là kế hoạch của mình rất thành công thì bị đám người bắt vào đây, gần nửa tháng hầu như ngày nào cô cũng bị tra tấn, những trận đòn roi làm cho cả người cô không chỗ nào lành lặng. Kể cả mẹ của cô cũng bị nhốt vào đây, dù bọn họ có la hét cỡ nào thì những người đó vẫn không thả mẹ con cô ra, chết tiệt! Chắc chắn là do con ả kia làm cho cô thành như vậy! Phượng Thiên Băng! Tôi hận bây giờ không thể lột da uống máu của cô ngay tại chỗ!

Lục Dật Thần mắt lạnh nhìn hai nữ nhân đang nằm dưới sàn, Lục Tâm Dao nhìn thấy Lục Dật Thần liền mừng rỡ, cả người như thấy lại ánh sáng, bò dậy nắm lấy tay Ngạn Hoa đang nằm bên cạnh lắc.

-" Mẹ, mẹ...mau tỉnh lại Dật Thần caca lại cứu chúng ta kìa...mẹ chúng ta sắp thoát khỏi chỗ quỷ quái này rồi! "

Ngạn Hoa bị lắc đau đến tỉnh, dáng vẻ nhếch nhác, bẩn thỉu như ăn mày còn đâu khí chất phu nhân. Bà nhìn Lục Dật Thần đứng trước mặt không hiểu sao có cảm giác bất an.

Lục Dật Thần nhíu mày, đi lại cách hai mẹ con kia bốn bước liền dừng lại.

-" Lục Tâm Dao cô vẫn chưa biết mình tại sao lại vào đây hay sao. " Giọng anh lạnh lùng.

Ánh mắt Lục Tâm Dao hoảng loạn.

-" Em...em không biết...em đã làm gì sai hay sao? "

-" Có cần tôi đem ba tên ra đối chứng với cô hay không?! "

Chuyến đến nước này Lục Tâm Dao mới bắt đầu hoảng sợ nhưng mà không sao cô là em gái của hắn, hắn chắc chắn sẽ không tổn thương cô đâu phải không?

P/s: Vì ta lặng hơi lâu nên sẽ bù thêm một chap nữa nhe! Chương sau ngược tra nữ tơi tả 😗😗

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ