Chap 34: Cơn Thịnh Nộ

2.2K 111 36
                                    

              Hai chiếc xe phóng như bay trên đường làm mọi người sợ hãi, Lãnh Thiên Ngạo ánh mắt không một tia cảm tình , chân tiếp tục đạp ga , tay anh nắm vô lăng chặt đến nổi hằn rất nhiều gân xanh nhìn rợn người. Đoạn đường từ biệt thự ra ngoại ô mất đến nửa tiếng nhưng các anh chỉ dùng mười phút tới đó. Tiếng thắng xe vang vô trong màn đêm, các anh vội vàng xuống xe đi nhanh về phía biệt thự, bước gấp gáp, các anh biết chỉ cần các anh đến trễ một phút một giây bé cưng sẽ gặp nguy hiểm nên các anh không muốn lãng phút một giây nào.

            Sảnh chính trống rỗng , trên bàn là vài chai rượu dang dở, nhìn thấy tên a tứ nằm trong vũng máu các anh liền biến sắc, vội vàng chạy lên lầu. Không tìm thấy bé cưng?! Lục Dật Thần thấy như cả thế giới sụp đổ...cũng tại anh...tại anh hết...phải chi anh sớm giải quyết con ả kia thì bé cưng sẽ không xảy ra chuyện...cú đấm giáng xuống gương mặt yêu nghiệt của Lục Dật Thần

      - " Lục Dật Thần dù cậu là bạn của tôi thì tôi cũng không tha cho cậu. "

           Hiên Viên Mặc ngăn cãn Cố Minh Hạo đang điên bên kia

      - " cậu muốn đánh cũng được như trước hết phỉa tìm được bé cưng ".

           Thiên Ly trầm mặc lên tiếng

      - " chúng ta chia nhau ra mà tìm ai tìm thấy Băng nhi thì bắn tín hiệu ". nói rồi anh lấy từ trong túi ra vài quả pháo nhỏ như viên bi.

 _________________________________________________________________________

          Thiên Ly đi về chỗ cánh rừng bên phải biệt thự, anh cứ có cảm  giác là Băng nhi đang ở ngay phía trước, trời tối thui như mực  nhưng anh vẫn có thể thích ứng và xác định hướng. Đi được một lúc anh thả chậm cước bộ lại, anh nghe phía trước có tiếng hít thở nặng nề, tay thon dài lấy ra khẩu súng lục lặng lẽ lên nòng. Nhưng ánh mắt nhìn về người phía trước anh liền chấn động, thần kinh  căng thẳng...

         Băng nhi của anh một thân nhếch nhách, máu từ đùi và tay không ngừng chảy xuống, gương mặt khải ái thấm đẫm nước mắt, máu tươi tràn khóe miệng. Tay phải đang cầm miếng thủy tinh kề sát cổ......

        Thiên Ly bắn tín hiệu lên trời, anh từng bước lại gần Phượng Thiên Băng, miệng không ngừng dụ dỗ cô bé đang bị hoảng loạn kia

     - " Băng nhi là anh Thiên Ly đây....bỏ mảnh thủy tinh xuống anh đưa em về nhà..". 

       Phượng Thiên Băng trong mớ suy nghĩ tuyệt vọng , nghe tiếng động đều theo bản năng phòng ngự, bây giờ cô như con nhím xù gai nhọn để bảo vệ mình . Tiếng nói hảo quen thuộc, đầy đau lòng tràn vào tai cô làm giảm đi phòng ngự. Thiên Ly thấy cô dao động liền ôn nhu an ủi, từng bước lại gần cô

     - " Băng nhi người xấu đã bị anh cho người bắt đi rồi bây giờ không ai có thể làm hại được em..".

     Phượng Thiên Băng như thanh tỉnh lại nhìn người trước mặt, nước mắt cha3y không ngừng

    - " Ly caca ô......ô ô.........hức... ". Thiên Ly mắt cũng đỏ lên ôm chặt cô vào lòng, môi mỏng không ngừng hôn lên đỉnh đầu của cô, miệng không ngừng lẩm bẩm

   - " Băng nhi của anh....bảo bối của anh...không sao rồi...".

    Bọn người Hoắc Kình Thiên cũng nhanh chân tới, Cố Minh Hạo xông nhanh tới ôm Thiên Băng ra tới , bàn tay to không ngừng vuốt ve mặt cô, môi anh hôn lên môi anh đào dính máu

   - " bé cưng của anh...là anh không tốt..". Lãnh Thiên Ngạo ôm cô đi về phía xe, bọn nam nhân hiểu ý chạy nhanh lên xe khởi động. Thiên Ly lái xe, Hoắc Thiên Kình cầm băng gạt lấy trong biệt thự tạm thời cầm máu lại cho cô, biết cô bị hạ dược nên anh làm cho cô ngất đi kéo chậm dược tính, xử lý vết thương cho cô mà tay anh run rẩy không ngừng. Hiên Viên Mặc kéo mở làn môi cô ra nhìn chiếc lưỡi đinh hương bị cắn không còn hình dạng của cô, Anh biết chắc chắn là cô vì làm cho mình thanh tỉnh nên mới thành ra như vầy. Lục Dật Thần cầm tay cô gục đầu xuống, nước mắt lần đầu tiên trong đời rơi xuống, Anh khóc..có trời mới biết khi Anh nhìn đến cô người đầy vết thương tim Anh như bị lăng trì...bé cưng Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương che chở cho em.

_________________________________

      Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu nhấp nháy, đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi cô được đẩy vào, Hoắc Kình Thiên là người chữa trị cho cô. Ông bà Phượng hay tin cũng tới, đến cùng với Lâm Dực, tâm trạng của bà Phượng không được ổn định, luôn không ngừng khóc, ông Phượng lo lắng bà chịu không nổi liền đưa bà về dặn dò Lâm Dực ở lại xem tình hình.

       Lâm Dực ở nhà hay tin cũng vô cùng lo lắng, ánh mắt phức tạp nhìn cả đám nam nhân sa sút đằng kia.

       ' cạch ' cửa phòng mở ra Hoắc Kình Thiên mệt mỏi đi ra. Lục Dật Thần nhanh chân đi lại nắm lấy vai Hoắc Kình Thiên

    - " bé cưng sao rồi!?.. ".

    - " bảo bối tâm trạng không ổn định...vết thương trên người cô ấy rất sâu mất máu khá nhiều...lưỡi của cô ấy bị cắn rất thê thảm nhưng may không trúng động mạch...xuân dược trên người cô ấy đã được giải nhưng di chứng sau này rất có thể để lại.. ".

       Cả đám nam nhân trầm mặc, Thiên Băng được chuyển vào phòng vip, nhìn gương mặt tái nhợt bình yên nằm trên giường không chút sức sống lòng bọn hắn bừng cháy lửa hận, rồng đều có vảy ngược mà vảy ngược của bọn hắn là cô.

     

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ