chap 10:

6.7K 201 13
                                    

          ( Tập trước: -" Phượng Thiên Băng ". nữ chủ nãy giờ cứ phóng điện vô cô quài làm cô rất bực mình, nghĩ vậy môi nhỏ hơi chu lên.)

          Nhìn cô chu chu môi đỏ đáng yêu như vậy làm hắn thầm nghĩ muốn cắn vào môi mọng đó, Cố Minh Hạo bất ngờ với suy nghĩ của mình, trước giờ hắn không phải ghét nhất là nữ nhân h ay sao? mà từ lúc thấy cô hắn lại có một ý nghĩ cưng chiều, sủng ái cô trong lòng của mình, chết tiệt hắn còn cảm giác được tim mình đập loạn xạ đây này, đâyy..là động tâm hay sao ? nếu đã như vậy hãy làm theo tâm mình thôi, thầm quyết định như vậy trong mắt hắn lại càng thêm ôn nhu như muốn chìm đắm vào trong đó.

         Hiên Viên Mặc lẫm bẫm tên của cô trong miệng ' Phượng Thiên Băng....Phượng gia..Băng nhi ' thì ra là cô con gái rượu của Phượng gia gia chủ Phượng Khuynh là cháu gái bảo bối của Hạ gia, nghe nói trước giờ rất ít ra ngoài nên báo chí cũng không biết mặt cô tiểu thư này, không ngờ bảo bối của hai nhà Phượng Hạ lại đáng yêu tới như vậy. 

     - bé con vậy em là con gái của Phượng gia chủ sao? Lục Dật Thần nghi ngờ hỏi. Phượng Thiên Băng chớp chớp mắt gật đầu. Được đáp án cả ba hiểu ra chắc cô được nhà cưng chiều bảo vệ quá nên bây giờ mới thuần khiết đáng yêu như vậy.

     - bé cưng, anh là Hiên Viên Mặc 

     - bé cưng, anh là Cố Minh Hạo

     - bé con, anh là Lục Dật Thần

    Cô thấy bọn họ ôn nhu giới thiệu, trong lòng thầm giật mình đây là tự đưa lên cửa hay sao, nghĩ vậy cô bật cười, cong cong đôi mắt ngọt ngào hô: " Mặc ca ca, Hạo ca ca, Thần ca ca". Còn ba người kia nghe được tiếng ca ca ngọt ngào làm tâm đều mềm nhũn nhưng Trình Tố Liên thì khác cô ta giận sôi máu " tiện nhân đúng là tiện nhân dám câu dẫn đàn ông của tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô bị mọi người sĩ nhục , dám đấu với cô hay sao "

   Lục Dật Thần lạnh giọng nói với tên vệ sĩ đứng đằng sau cô: " anh đi về trước, tôi sẽ đưa bé cưng lên lớp ". Tên sĩ khó xử nhìn Phượng Thiên Băng , gia chủ dặn phải đưa tiểu thư vào tận lớp, Phượng Thiên Băng nhìn cũng biết nên nhẹ giọng nói" anh trước đi Thần ca ca bọn họ sẽ đưa tôi lên lớp ", tên vệ sĩ nghe vậy mới gật đầu cúi người chào cô và ba người bọn hắn mới quay người ra xe.

   Trình Tố Liên nặn liên giương mặt thuần khiết nhất có thể chạy lại nắm tay Phượng Thiên Băng, chạm vào cánh tay mềm mại như tơ lụa bình thường làm cô ta ghen tị không thôi, nhất thời nổi lên tia ác độc móng tay khẽ bấm vào trong thịt cô, cô ta nghĩ sẽ làm cô đau nhất định sẽ hất cô ta ra như vậy sẽ làm cho bọn hắn thương tiết rồi ghét cô, như cô ta đâu ngờ rằng như vậy sẽ là bước đầu cho sự trả giá của cô ta Trình Tố Liên.

     - mình là Trình Tố Liên bạn là Thiên Băng sao vậy tụi mình làm bạn nha? cô ta cười làm ra bộ mặt thuần khiết nhưng móng tay lại mạnh thêm đâm vào da thịt cô.

    Phượng Thiên Băng bất ngờ khi Trình Tố Liên chạy lại ôm cô như khi một cơn đau bén nhọn từ cánh tay dâng lên làm cô lóe ra ngẩn ý, cô muốn làm bạch liên sao tôi sẽ cho cô hối hận khi đụng vào tôi. Ba người kia hơi giật mình khi Thấy Trình Tố Liên ôm cô, khi nghe cô ta muốn làm bạn cùng Phượng Thiên Băng ba người đồng thời chán ghét càng sâu ' cô ta địng làm hư bé cưng à đừng hòng ' nhưng thấy cô sắc mặt hơi trắng mày nhíu lại, cánh tay hơi dãy ra Trình Tố Liên ôm liền nhất thời ánh mắt trầm xuồng, ba người ăn ý đẩy Trình Tố Liên ra ôm lấy cô. 

    Hành động như vậy làm Trình Tố Liên ngẩn ngơ kể cả đám học sinh xem nãy giờ nhất thờ xôn xao. Phượng Thiên Băng thầm mắng trong lòng Trình Tố Liên đúng là hận cô bấu sâu như vậy đã vậy thân thể này yếu đuối nữa nhất thời sao chịu nổi. Đôi mắt dâng lên màn nước làm người yêu thương, ba người đau lòng , Lục Dật Thần mở miệng: " bé cưng làm sao vậy em không khỏe sao" thầy mặt cô trắng làm tâm hắn như muốn nhảy ra ngoài, Phượng thiên Băng ôm cánh tay làm bộ muốn nói rồi không, hành động như vậy khiến ba người nghi ngờ dở lấy cánh tay cô lên xem nhất thời ba đôi mắt trầm xuống sát ý nổi lên ánh mắt làm người ta sợ hãi, ba người cảm thấy giận dữ tộn cùng dám tổn thương bé cưng của họ ngay trước mặt bọn họ mà bọn họ lại không biết, đáng chết mà. 

   Hiên Viên Mặc ôm cô vào lòng Lục Dật Thần mềm nhẹ lau nước mắt cho cô Cố Minh Hạo lấy từ trong túi quần khăn lụa ra nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Cánh tay trắng nõn mềm mại như chỉ cần đụng nhẹ là gãy bình thường bây giờ thêm mấy vết móng đâm sâu chảy máu nhìn chói mắt vô cùng , nhìn như lại lại làm Cố Minh Hạo thâm tức giận, phượng mâu hẹp nhìn về Trình Tố Liên một mảng hàn băng gằn từng chữ " cô đáng chết dám tổn thương bé cưng của tôi " một câu như vậy đánh rớt tâm của Trình Tố Liên nhưng lại giải thích cho đám học sinh bu ngoài kia nhất thời fan của cô mới lập mấy người tức giận thay nhau chữi rủa Trình Tố Liên.

  " cô ta dám tổn thương thiên thần của tôi kìa đáng chết thiệt "

  " người gì ác độc mới đầu tôi còn bị cô ta lừa "

  " mấy người không biết hay sao cô ta luôn làm bộ mặt thánh thiện tôi nhìn là thấy ghét "

  " tội cho thiên thần quá không biết cô ấy có sao không "

  " hèn gì nam thần nhóm bênh thiên thần là đúng rồi " 

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ