Khô nóng, đó chính là cảm giác bây giờ của Phượng Thiên Băng , ý nghĩ duy nhất bây giờ là cô bị hạ thuốc, Phượng Thiên Băng tàn nhẫn cắn xuống lưỡi của mình, mùi tanh nồng xông thẳng lên, đau đớn khiến cô lấy lại được chút ý thức.
Lắng tai nghe được xung quanh không có động tĩnh, cô mở mắt ra một căn phòng xa hoa ập vào mắt, Phượng Thiên Băng gắng gượng xuống giường, cảm giác ngày càng mãnh liệt mơ hồ , cô hung hăng cắn mạnh một phát nữa, máu tươi rỉ ra khoé miệng. Phượng Thiên Băng khập khiểng lại cửa sổ, đây là tầng ba với thể lực của lúc trước có thể leo xuống dễ dàng nhưng bây giờ thì không được cô bây giờ đầu óc dần không tỉnh táo leo xuống thì quá nguy hiểm.
Lục Tâm Dao trước tới giờ tôi không đụng chạm tới cô nhưng lần này cô lại đụng chạm tới điểm mấu chốt của tôi vậy thì đừng trách Phượng Thiên Băng tôi lại tàn nhẫn.
Điện thoại! Đúng rồi, cô còn nhớ số của Cố Minh Hạo, Phượng Thiên Băng gấp gáp bước lại bàn cầm điện thoại bấm một dãy số, sau hai hồi chuông giọng lành lạnh vang lên
- " alo "
- " Hạo caca.. ". Nghe được giọng nói của cô đầu bên kia cuống lên
- " bé cưng! Em đang ở đâu? "
- " Hạo caca..em thật khó chịu..em không biết mình đang ở đâu.. ".
- " bé cưng, ngoan nào...Anh sẽ đến cứu em...không cần phải sợ ".
- " em thật khó chịu.... ". Phượng Thiên Băng chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đột ngột mở ra. Tên đàn em hùng hổ xông tới giật phăng chiếc điện thoại xuống sàn bể thành từng mảnh.
- " mẹ nó, đại ca... ". Chưa kịp để tên đàn em nói hết câu Phượng Thiên Băng liền lấy chiếc đèn ngủ đập mạnh vào đầu tên đó. Tên đại ca đang uống rượu dưới nhà nghe tiếng động mạnh trên lầu liền chạy lên, cửa phòng mở toan, tên đại ca chạy lại kiểm tra thấy tên kia còn thở, hắn lại cửa sổ thấy cửa bị mở tung ra
- " chết tiệt, con ranh này dám chạy trốn ". Hắn chạy xuống lầu
- " a tứ...a tứ mày đâu rồi ". Tên a tứ từ trong tolei chạy ra
- " đại ca Anh kêu em"
- " lẹ lên mau đuổi theo con ranh kia..nó nhảy qua cửa sổ trốn thoát rồi...mẹ nó nếu để Lục tiểu thư biết được là chết cả lũ ". Tên kia nghe vậy mặt biến sắc nhanh chóng tìm kiếm.
_________________________________
Ở bên kia, từ lúc điện thoại đột ngột bị ngắt Cố Minh Hạo liền lo lắng không ngừng, cả đám nam nhân mỗi người tay che một phương mà bây giờ mặt tràn đầy căn thẳng, bà Phượng hay tin con gái bị bắt cóc liền ngất xỉu tại chỗ, ông Phượng mặt tràn đầy giận dữ cho người phong toả tin tức.
Tiếng điện thoại vang lên giữa bầu không khí căn thẳng ,tất cả cặp mắt cùng đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng kêu, Lãnh Thiên Ngạo dưới ánh nhìn của mọi người lấy ra điện thoại nghe
- " nói ".
- " chủ nhân, đã xác nhận được cuộc gọi từ khu ngoại ô ".
- " gửi địa chỉ ".
Lãnh Thiên Ngạo dẫn đầu đi ra xe, Thiên Ly quay sang ông Phượng- " bác trai, bác cứ đưa bác gái về nghỉ ngơi trước, bọn cháu nhất định sẽ đưa Băng nhi an toàn mà về nhà. "
Ông Phượng nhìn Thiên Ly đảm bảo như vậy cũng yên tâm phần nào
- " nhất định phải cẩn thận. " Lời nói mang theo tín nhiệm
_________________________________
Phượng Thiên Băng sau khi đập bất tỉnh tên đàn em liền cuối đầu nhặt miếng thủy tinh cầm trên tay, biết tiếng động lớn này chắc chắn sẽ dẫn bọn người đó đến, Phượng Thiên Băng chạy lại phía sau cánh cửa, vận dụng các kĩ năng kiếp trước mà ngưng thở dấu đi khí tức của mình, từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt khả ái ửng hồng.
Đợi sau khi hai tên kia chạy ra ngoài, cô nhanh chóng chạy xuống lầu , tác dụng của thuốc làm chân cô nhiều lần như muốn nhũng đi không khỏi vấp té, Phượng Thiên Băng cắn răng cầm miếng thủy tinh đâm xuống đùi, đau đớn làm cô thanh tỉnh trở lại.
- " đại ca....con điếm đó đang ở đây. ". Tên a tứ từ ngoài trở lại thấy liền la lên, Phượng Thiên Băng tay nắm chặt miếng thủy tinh giấu dưới làn váy, tên a tứ vẻ mặt hung ác đi lại
- " mẹ nó kỹ nữ muốn trốn sao..ông đây sẽ phục vụ cô em dục tiên dục tử.. ". Bàn tay dơ bẩn vừa gần chạm đến gương mặt xinh đẹp, liền bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm giật mình, chưa kịp để hắn lên tiếng thì đau đớn bén nhọn liền xông vào thân thể. Tên a tứ gần như không thể tin, trợn tròn mắt nhìn miếng thủy tinh gim vào tim hắn. Phượng Thiên Băng lạnh lùng rút miếng thủy tinh ra không tiếng động đi ra cửa.
Khu đây là ngoại ô, nên nhà cửa cũng không đông đúc như thành phố, mà căn biết thự của Lục Tâm Dao lại nằm dưới chân núi khu này vốn cũng chẳng có người.
Phượng Thiên Băng không biết đây là lần thứ mấy cô lấy thủy tinh tự gim vào người, cô có cảm giác mình sắp không xong rồi. Cô...phải chết hay sao...nhưng mà cô luyến tiếc...cô luyến tiếc sự sủng ái của papa mama....cô luyến tiếc sự yêu chiều, bao dung của bọn hắn....ông trời cho cô cơ hội sống lại không lẽ lại nhẫn tâm triệt con đời sống này!?...
Tiếng sột sạt đằng xa vang lên làm cô căng thẳng, Phượng Thiên Băng nhếch môi cười...cô..bây giờ không còn sức để chạy nữa...cùng lắm thì cô tự sát..khi cô chết rồi chắc bọn hắn sẽ báo thù cho cô đi...nước mắt như trân châu mà rơi xuống...mọi người bảo trọng...
![](https://img.wattpad.com/cover/105614161-288-k304391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanh
Romance☘☘ Thể loại: np - xk - sủng ☘☘ Tình trạng: đang viết ☘☘ Tác giả : Joy_nhi_oanh ☘☘ Một lần tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết " Hậu Cung Của Nữ Chủ" , cô vô cùng cảm thấy bất bình khi nữ phụ tội nghiệp lại bị hại ch...