Chap 5: Lãnh Thiên Ngạo

6.6K 224 15
                                    

         ****cảm ơn các nàng vì đã đọc truyện và góp ý cho ta bây giờ quay lại truyện***

          Nữ chính của chúng ta càng quét từ tầng 1 lên tầng 3, đang đi ngang qua khu vật thú cưng thì cô bị một chú chó lông xù như một cục bông hấp dẫn tầm mắt lại. ' Oa oa thật đáng iu ' mỗ nữ nào đó cảm thán! 

         ( mọi người dăng thắc mắc tại sao cô là sát thủ mà lại thích chó chứ gì, thật ra cô là sát thủ chứ cực kì thích những món đồ dễ thương siêu cấp manh. )

         Thiên Băng liền quay lại chạy nhanh tới cửa hàng nhưng do không chú ý nên va phải bức tường thịt nào đó mà ngã xuống. ' Chết tiệt là tên nào đụng phải cô không thấy đường à, đau chết đi được ' .

    -  " Anh đi không thấy đường... "

       Cô ngước dậy định mắng tên ấy nhưng khi nhìn thấy mặt thì đem những lời định nói nuốt lại vào trong miệng. Trước mắt cô là một người nam  nhân cao khoảng 1m9  có mái tóc màu xanh đen, gương mặt hoàn mỹ như thần Hy Lạp, mày kiếm mắt ưng sắc bén sóng mũi dọc dừa môi mỏng, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen Armani và quần tây cùng màu ôm trọn dáng người hoàn mỹ cũng làm tăng lên sự lãnh khốc. ' Tóc xanh đen không phãi Lãnh Thiên Ngạo hay sao ?' Trong người cô dâng cảm giác sợ hãi chắc là do nguyên chủ trước để lại, cô nhanh chóng đè ép nỗi bất an đó lại, Lãnh Thiên Ngạo tổng tài Lãnh thị, tập đoàn về chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, trường học lớn số 1tg. Là người lạnh lùng, tàn nhẫn, do từ nhỏ bị thiếu tình thương của ba mẹ, có một lần bị bắt cóc, hành hạ, đánh đập gần một tháng mới được giải cứu ra nên mới lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Cũng nhờ nữ chủ biết như vậy mới dịu dàng chăm sóc và bắt được tâm tổng tài này. Là một trong những nam chủ nguy hiểm nên tránh xa.

      Anh đang nhìn biểu  cảm của cô gái nhỏ vụng về mà âm thầm buồn cười, nói thật từ lúc cô bước vào thì anh đã chú ý, trông cô như thiên sứ từ trên trời gíang xuống cứu vớt đời hắn . Có trời mới biết lúc ấy, tim  hắn đã đập nhanh như thế nào. Thấy cô dáng người nhỏ bé chạy nhảy vui vẻ mua sắm này nọ rồi biểu tình đáng yêu khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng, đáng yêu chết đi được làm hắn muốn dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến trước mặt cô . Lúc đó hắn đã cố ý đi đến cho cô va phải nhưng ai ngờ biểu cảm cô làm cho hắn buồn cười, thấy trong mắt cô lóe qua tia sợ hãi hắn âm thầm bực mình, hắn đáng sợ lắm sao? Trong lúc hắn đang tự hỏi thì có một thanh âm ngọt ngào mang chút trẻ con vang lên thành công đánh thức sự chú ý của hắn.

       - "Anh gì ơi... tôi thực xin lỗi. anh không sao chứ? " Cô lấy lại bình tĩnh, mở miệng gọi Lãnh Thiên Ngạo, mi hơi nhíu lại ' anh ta làm sao vậy nhỉ? '

       - " Bé con, tôi không sao, tôi tên Lãnh Thiên Ngạo em tên gì? " Hắn hỏi , mắt ưng hiện lên chút ý cười và ôn nhu, cưng chìu. Nếu để thuộc hạ của Phi Ưng đường nhìn thấy chắc rớt hết tròng mắt vì thủ lĩnh của bọn họ lần đầui tiên ôn nhu nói chuyện mà đặc biệt đối tượng lại là phụ nữ. Còn cô thì đang giận mình vì hắn đang ôn nhu nói chuyện với cô nha, tại vì sao? tại vì  trong truyện nữ chủ phải nhiều lần hi sinh tiếp cận thì hắn ngữ khí mới ôn nhu như vậy, còn cô đây là lần gặp đầu tiên nha! Nhưng vậy thì đã sao cứ việc thâu vào hậu cung thôi chứ đâu tiện nghi nữ chủ được. 

     - " Hã? à em tên Phượng Thiên Băng, nếu anh không có việc gì thì em đi trước. "

Nói xong cô tung tăng đi vào tiệm thú cưng, để lại đằng sau hắn nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi nhếch lên một độ cong, bàn tay thon dài từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Ưng Nhất thuộc hạ của hắn.

    - " TRa về Phượng Thiên Băng. " Nói xong cúp máy nhẹ giọng thì thầm" bé con, thiên sứ của tôi."



Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ