chap 21: Thảm Bại Trình Tố Liên

5.5K 197 50
                                    

Hoắc Kình Thiên mệt mỏi từ phòng mổ ra, tay xoa xoa hai bên thái dương, hzzz.... hắn lại nhớ tới vật nhỏ kia, mấy hôm nay hắn bận công việc nên không có ghé qua Phượng gia thăm cô, lát nữa xong việc phải qua xem vật nhỏ mới được, nhớ tới bộ mặt dễ thương của cô khi thấy bánh ngọt liền nhếch miệng cười, ánh mắt nhu hoà.

Chiếc BWM màu đen thắng gắp lại trước cửa bệnh viện, cửa xe mở mạnh ra, Thiên Ly gấp gáp ôm trong lòng Phượng Thiên Băng đang hôn mê đi xuống.

Thiên Ly lúc này như muốn điên lên rồi, ôm chặt Phượng Thiên Băng gào thét

- " bác sĩ...bác sĩ đâu... "

Hoắc Kình Thiên đang mỏi mệt đi về phòng Viên trưởng nhưng đang đi lại nghe thấy một giọng nam gào thét, hắn nhíu mày, ai lại dám ở bệnh viện của hắn làm loạn? Quay lại nhìn, nhưng hắn lại thấy gì đây, vật nhỏ của hắn hôn mê nằm trong lòng nam nhân kia mặt trắng bệch trên trán không ngừng lưu xuống máu, tim nhói đau lên một cái, tập hồ sơ trên tay run run rơi xuống, Hoắc Kình Thiên chạy nhanh tới, tay ôm lấy Phượng Thiên Băng đi nhanh vào phòng cấp cứu .

Thiên Ly ngồi trên ghế, ánh mắt về một mảnh đỏ trên Áo sơ mi trắng của mình càng làm thêm nổi bật, máu của bé cưng....hắn biết có Hoắc Kình Thiên ở đó bé cưng sẽ không sao nhưng lòng vẫn nhịn không được nôn nóng, ánh mắt sâu thẩm ' bé cưng, bé cưng của anh....'

Trên hành lang, lộp bộp tiếng bước chân dồn dập chạy tới, ông bà Phượng đang ở nhà nghe tin bảo bối nhà mình bị thương phải vào bệnh viện liền gấp gáp chạy tới, bà Phượng ôm chồng khóc nức nở, bảo bối của bà từ nhỏ đã được yêu thương chìu chuộng, vừa mới đi học ngày đầu tiên tay bị thương hôm nay liền vào bệnh viện, thử hỏi người làm mẹ như bà làm sao chịu nổi. Ông Phượng ôm lấy vợ không ngừng dỗ dành, ánh mắt thoáng uy nghiêm, ông nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Trình gia lúc này còn không biết con gái cưng của bọn họ đang chọc phải đại hoạ khiến trong vòng một đêm toàn bộ Trình gia biến mất vĩnh viễn không dư lại một móng.

Một giờ sau, Hoắc Kình Thiên mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu, lúc này ba người Cố Minh Hạo cũng đã đến , thấy hắn ra mọi người liền gấp gáp hỏi

- " Kình Thiên, con gái của bác sao rồi con. "

Ông Phượng mở lời lo lắng hỏi, Hoắc Kình Thiên nghe ba vợ tương lai hỏi liền cung kính thập phần

- " Thưa bác, Băng nhi do sinh non nên thể chất yếu hơn người bình thường một chút nên cần quan tâm nhiều hơn về ăn uống và sức khoẻ, còn vết thương trên trán hơi sâu,mất máu nhiều nên tạm thời băng nhi còn đang hôn mê, khoảng chừng vài tiếng sau sẽ tỉnh lại. "

Bà Phượng nghe con gái mình không sao nên giảm lo lắng đi phần nào nhưng nhớ tới vết thương trên trán lại cẩn thận hỏi

- " vết thương trên trán sẽ để lại sẹo hay không.. "

- " con đã sử dụng biện pháp tối tân nhất nên sẽ không để lại sẹo "

Nghe vậy bà Phượng liền yên tâm , dù sao nữ nhân ai cũng để ý gương mặt của mình, bà sợ nếu thấy trên mặt mình có sẹo con bé lại tự ti thì chỉ đau lòng bà thôi.

- " Kình Thiên ,phải cảm ơn cháu nhiều rồi "

Nghe mẹ vợ nói lời khách sáo, Hoắc Kình Thiên vội vàng cười cười khiêm tốn.

Bốn tên còn lại thì nghe bé cưng không sao cũng thở dài nhẹ nhõm, Cố Minh Hạo ba người nhanh chóng quay sang ông bà Phượng nhận lỗi

- " tụi cháu xin lỗi, là do tụi chúng không bảo vệ tốt băng nhi " Hiên Viên Mặc ba người đồng thanh nói

Ông Phượng nhìn ba người thở dài, ba người này có bao nhiêu nâng niu bảo bối của ông ,ông đều biết, mỗi người đều nhân trung chi long không ham muốn nữ nhân vậy mà lại dành hết ôn nhu cho bảo bối nhà ông, dù mới ít ngày nhưng ông đều nhìn thấy được sự yêu chiều khi nhìn bảo bối qua những tấm hình được mang về.

- " không sao, cũng không phải lỗi của các cháu "

- " vậy tụi cháu xin phép về trước, khi băng nhi tỉnh tụi cháu sẽ đến thăm ". Cố Minh Hạo lên tiếng

- " ừ " ông Phượng gật đầu, ôm vợ vào phòng con gái đang nằm.

Thiên Ly nhìn ba người kia ra hiệu, ba người nhận hiệu gật đầu mắt đảo qua phòng bệnh của Thiên Băng rồi sải bước đi ra bệnh viện.

Trên xe, Lục Dật Thần cầm tay lái Thiên Ly ngồi kế bên phía sau là Cố Minh Hạo cùng Hiên Viên Mặc, Thiên Ly nhìn trên tay điếu cigar, giọng mang theo ngạc nhiên nhìn về phía ba người kia.

- " ý ba người là tiện nhân kia bị Lãnh Thiên Ngạo bắt? "

- " đúng vậy, cậu vừa đi không lâu thì người của Phi Ưng tới nói là theo ý của Lãnh Thiên Ngạo mang Trình Tố Liên về thất ngục...còn lại nếu thắc mắc thì đến bang tự có người sẽ dẫn đến gặp hắn ta"

Lục Dật Thần nhàn nhạt giải thích nhưng ý tứ vẫn không giấu nỗi tò mò, Cố Minh Hạo trầm tư đưa ra nghi vấn

- " theo suy đoán của mình thì Lãnh Thiên Ngạo có quen biết bé cưng hoặc... "

Nói tới đây Cố Minh Hạo chợt dừng lại nhưng cả ba người còn lại đều biết câu tiếp theo đó, bé cưng của bọn họ tốt đẹp như vậy nên khả năng đó cũng rất cao, nghĩ như vậy cả bốn người thầm rủa một tiếng, lại thêm một tình địch.

___________________________

Thất ngục là nơi giam giữ, tra tấn đáng sợ nhất của Phi Ưng bang là nơi để giam giữ trọng tội, phản đồ. Lúc này trong phòng tra tấn của thất ngục, có một nữ nhân quần áo rách rưới, dơ bẩn không chịu nổi, tóc tai bù xù như ăn xin, trên người là những vết roi chồng chất lên nhau, miệng không ngừng la hét.

- " aaa...các người mau thả tôi ra... Trình gia sẽ không tha cho các người....là ai mướn các người....có phải...có phải là con tiện nhân Phượng Thiên Băng kia không....tiện nhân... "

Cánh cửa được mở ra, tiếp theo là một đám hắc y nhân bước vào chỉnh tề xếp thành hai hàng, cung kính gập đầu 90° nghiêm trang hô ' lão đại '. Lãnh Thiên Ngạo trên người một thân tây trang lãnh khốc bước vào, hai hắc y nhanh chóng nhấc ghế đặc chế riêng có khắc hình rồng đặt xuống. Lãnh Thiên Ngạo ngồi xuống ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn nữ nhân được treo trên kia, giọng hàn băng hỏi

- " ai là tiện nhân? "

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng chứa đầy gió lốc nguy hiểm làm người rợn cả da óc, một đám hắc y nhân khẽ run run, cũng làm cho nữ nhân đang ngẩn người hoàn hồn trở lại. Không kịp đợi cô ta trả lời, một hắc y nhân cung kính

- " lão đại, có Cố thiếu gia, Lục thiếu gia, Hiên Viên thiếu gia , Thiên Ly nam nhân đến tìm "

Lãnh Thiên Ngạo nghe vậy, ánh mắt dừng một chút

- " dẫn bọn họ vào "

Nữ nhân đang ngơ ngác nghe vậy nhất thời kích động lên, là bọn họ đến cứu cô ta sao??

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ