Chap6: Thủ hộ giả Dạ Hàn

6.4K 209 8
                                    

          Phượng Thiên Băng ôm chú cún con bỏ vào chiếc lamborghini  rồi lấy điện thoại ra gọi cho người tới chạy về giùm,  tự nhiên không biết làm sao mà cô muốn đi bộ dạo phố.

          Kiếp trước công việc của cô là sát thủ nhưng sinh hoạt thì vẫn như người bình thường , từ nhỏ cô đã thích ca hát cho đến khi bi kịch xảy ra, cô mới được tổ chức thu nhận và đào tạo. Ai...nếu như ông trời đã cho cô được trùng sinh lần nữa thì cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ , nghĩ thông suốt như vậy môi đỏ của cô nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. 

         Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ cô nhìn thấy một người nam nhân máu me bê bết nằm đó, thôi kệ nếu như gặp được thì xem như có duyên đi,  Thiên Băng nhanh chân vào đó đỡ người nam nhân lên. 

    - " Nè anh gì ơi ! Anh có sao không? "

        Cô vừa hỏi vừa đỡi anh ta đi về căn hộ mà baba mua cho cô cách đây một dãy phố, chết tiệt nặng thật, nếu như thân thể kiếp trước thì vác một người như vậy với cô là dễ như giết như một con kiến nhưng thân thể này khác, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nên bây giờ phải vác một người đi như vậy quá sức với cô, aiii..... phải rèn luyện thêm mới được.

       Để anh ta nằm trên giường rồi cô chạy đi lấy nước nóng, dụng cụ y tế lên cẩn thận cỡ cúc áo sơ mi ra rồi lại nhúng khăn ướt lau vết thương. Bây giờ cô mới nhìn kĩ gương mặt của anh ta phải nói là kiệt tác của thượng đế, mặc dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được sự khí chất lãnh khốc như Lãnh Thiên Ngạo, thuộc về dạng  người sống trong bóng tối. Dáng người thì khỏi nói rồi, mà cô cũng phải công nhận thế giới trong tiểu thuyết có khác toàn trai xinh gái đẹp không...

      Xong cô nằm bên giường, có thể do mệt quá nên thiếp đi từ lúc nào, khoảng một lúc sau người trên giường từ từ mở mắt ra, đôi hắc đồng sắc bén quỷ dị cảnh giác nhìn xung quanh chợt dừng lại trên người con gái ngủ bên giường, ánh nắng chiếu vào người cô bây giờ nhìn cô xinh đẹp như một thiên sứ khiến người ta bảo vệ. Hắn đưa tay lên liền cảm giác nhói đau, chỉ nhíu mày nhẹ rồi tiếp tục đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt Thiên Băng khóe môi cong lên.

     Thiên băng bừng tỉnh dậy ngó xung quanh aiii... cô ngủ quên mất khẽ đứa tay cóc đầu một tiếng, nhưng cô không biết nhìn dáng vẻ cô lúc này đáng yêu như thế nào. Cô quay lại thấy người đã tỉnh, nhìn vào đôi hắc đồng cô khỏi cảm thán " đôi mắt thật đẹp ". Dạ Hàn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô không khỏi buồn cười.

     - " Cảm ơn em đã cứu tôi ."

     - " Hả... à không có gì xem như có duyên đi, tôi chỉ mới băng bó sơ thôi nếu được anh hãy đi bệnh viện kiểm tra thêm. " Thiên băng lúng túng trả lời.

     - " Ừ tôi đã biết, tên tôi là Dạ Hàn em có thể gọi tôi là Hàn. " Dạ Hàn nhẹ giọng nói.

     Dạ Hàn.... a không phải là một nam phụ hay sao??? trong truyện có nói rằng Dạ Hàn là sát thủ, do một lần bị thương được nữ chủ cứu rồi mang ơn nói sau này sẻ giúp một việc vô điều kiện để trả ơn, sau này nữ chủ cũng quyến rũ hắn nhưng không thành công rồi cũng không thấy nhắc tới, trong truyện cô thích nhất là nam phụ Dạ Hàn này, bây giờ tới tay thì cô thu vậy sau này nếu không nằm trong hậu cung của cô thì làm ca ca cũng tốt.

     - " Em tên Phượng Thiên Băng anh cũng có thể kêu là Băng nhi vậy em kêu anh là Hàn ca ca nha. " Cô vừa cười vừa nói

    - " Đ"ược, Băng nhi. 

    - " Chắc Hàn ca ca đói rồi, đợi em môt chút em nấu cháo cho anh ăn nha. " Nói xong chạy vọt xuống không đợi cho hắn trả lời.

    Dạ Hàn lắc đầu mỉm cười nhớ lại, hắn là cô nhi từ nhỏ phải giành giật kím ăn tới năm hắn 8 tuổi  tình cờ cứu được một người đàn ông là đươc ông ta chỉ dạy cho cách làm một sát thủ, hắn học rất nhanh ông ta bảo hắn rất có tư chất. Ngày tháng trôi, hắn được 12 tuổi, ông ta quay lại khắp vết thương và trút hơi thở cuối cùng từ đó hắn bắt đầu bước chân vào hắc đạo làm một sát thủ thật thụ, biết bao lần cận kề cái chết cuối cùng hắn cũng thành công với danh đệ nhất sát thủ ai cũng sợ ' lưỡi đao '. Hôm nay hắn ám sát Davil ông trùm của Italy thì bị đàn em của hắn phục kích nên khắp người là thương gục trong hẻm nhỏ đó, trong lúc mơ màng đó có rất nhiều người đi ngang qua thấy nhưng không ai dang tay ra giúp đỡ mà là nhanh chóng đi lẹ, hắn cười lạnh, sớm từ trong bóng tối sinh sống đi ra nên hắn đã sớm nhìn thấu sự rẻ mạt của con người, hắn cũng không hi vọng.

Nhưng khi hắn sắp chìm vào bóng tối thì một giọng nói ngọt ngào, trẻ con vang lên, hắn ráng gượng mở mắt ra thấy được một  người con gái như thiên sứ chạy lại phía hắn, sau đó hắn chìm vào bóng tối.

   Khi tỉnh dậy hắn thấy vết thương trên người được băng bó cẩn thận nhìn xuống thiên sứ đang ngủ bên hắn, bất giác hắn giơ tay lên vuốt khuôn mặt ấy. Một tiếng Hàn ca ca làm tim hắn đập loạn xạ, tâm... cũng dần ấm lại.' Băng nhi... em lấy mất tâm của anh rồi, nếu được anh tình nguyện thủ hộ em, che chở mưa gió cho em, chỉ để được nụ cười của em.....'

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ