Chap 38: Được Cứu

1.8K 87 14
                                    

Ngồi một hồi ông bà Phượng trở về, không khí như đọng lại, một đám nam nhân ngồi trên sofa ánh mắt như bắn ra tia lửa điện về phía Dạ Hàn, hai phe như giương cung bạt kiếm, sóng ngầm mãnh liệt.

Cố Minh Hạo nhìn về Thiên Ly ánh mắt như muốn nói ' Bây giờ làm sao đây, có người muốn chen một chân vài cướp bé cưng kìa. '

Thiên Ly trừng mắt lại ý tỏ vẻ ' Cậu hỏi tôi, vậy tôi hỏi ai! '

Lãnh Thiên Ngạo đặt ly rượu xuống, bày ra dáng vẻ của một thủ lĩnh.

-" Cậu hình như có quen biết với bảo bối nhà chúng tôi?! " Một câu hỏi nhưng ngữ gần như khẳng định. Dạ Hàn cũng không phủ định, thoải mái thừa nhận

-" Băng nhi từng cứu tôi một lần. "

Hoắc Kình Thiên thầm trợn mắt, đây là gì đây! Màn mỹ nhân cứu Anh hùng trong tiểu thuyết hay sao! Rồi Anh hùng cảm động lấy thân báo đáp!?

Cứ thế một màn tra hỏi tình địch đã trôi qua, Lãnh Thiên Ngạo bởi vì có việc gấp nên đã quay về Lãnh thị, đám người Thiên Ly thì quay về trường giải quyết đống công việc của hội học sinh, trong phòng lúc này chỉ còn lại Phượng Thiên Băng cùng Dạ Hàn.

-" Hàn caca, Anh đã đi đâu vậy? "

-" Anh về xử lí một chút chuyện....sau này Anh sẽ bên cạnh bảo vệ cho em...không để em bị tổn thương nữa, anh hứa đấy! " Dạ Hàn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, giọng đầy kiên định.

-" Em tin anh. " Phượng Thiên Băng ánh mắt lấp lánh nhìn anh cười.

Dạ Hàn như bị mê hoặc cúi đầu xuống  trằn trọc hôn lên đôi môi mà anh ngày nhớ đêm mong. Phượng Thiên Băng khẽ khép lại đôi mi, ngã người ra sau, đáp lại nụ hôn, Dạ Hàn mừng rỡ mút mạnh vào kéo dài nụ hôn sâu theo chuẩn kiểu Pháp.

_____________________________

Trong một căn phòng khác, tiếng ngâm nga rên rĩ tràn ngập, tiếng nam nhân thở gấp cùng tiếng chửi mắng thô tục đan xen lẫn nhau.

Trên giường, nữ nhân trần trụi vết loang đổ đầy dấu xanh tím, vết roi, nến sáp trải rộng trên người.

Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông trung niên mặt nham nhở đi ra, nhìn nữ nhân trên giường đầy khinh bỉ.

-" Cô gái, lần sau Anh lại tìm em nữa nhé. "

Tiếng cửa phòng đóng lại, nữ nhân trên giường run rẩy cánh mi mở mắt ra, từng giọt nước mắt uất hận chảy dài. Lục Tâm Dao gượng ngồi dậy, nhìn bản thân đầy dấu vết, càng cảm thấy nhục nhã.

Từ hôm Lục Dật Thần bỏ đi cô mới biết như thế nào là sống trong địa ngục, thân thể ngàn vàng lớn lên bây giờ phải đi phục vụ, nằm dưới thân đàn ông hằng đêm thâu hoan, đúng là như Lục Dật Thần nói sống không bằng chết.

Tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ che mặt đi vào. Lục Tâm Dao kéo chăn che người lại, mắt nhìn người phụ nữ đầy nghi ngờ.

-" Cô muốn thoát khỏi đây hay không? "
Lục Tâm Dao ánh mắt dao động, thoát khỏi địa ngục này? Đương nhiên là muốn chứ nhưng trên đời này làm gì có bữa cơm chùa nào chứ!

-" Điều kiện của cô? "

Người phụ nữ bật cười, giọng hài lòng.

-" Xem ra cô thông minh hơn tôi tưởng...điều kiện là cô phải bán mạng cho tôi. "

Lục Tâm Dao nhắm mắt lại cười chua xót, cô còn gì để luyến tiếc đâu chứ, nếu như được ra ngoài cô còn có thể kéo con tiện nhân kia đi theo mình coi như không tệ!

-" Được! "

__________________________________

Lục Dật Thần mặt mày đầy lạnh lẽo nhìn đám thuộc hạ, chết tiệt! Một đám thùng cơm! Cả một đám người vậy mà để một con đàn bà chạy thoát.

-" Đi hình đường lĩnh phạt. "

Cả đám vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, Lục Dật Thần lấy tay xoa ấn đường, cảm giác mệt mỏi ùa về. Thật nhớ bảo bối! Nghĩ tới bảo bối nhỏ kia Anh lại bật cười, cầm Áo khoác đi ra cửa, lái xe đến Đường Bảo Hiên mua một cái bánh ngọt dâu tây đến thẳng bệnh viện.

Lúc này đây trong phòng bệnh, Phượng Thiên Băng mặt đầy đáng thương, mếu máo trốn trong chăn không chịu ló đầu ra, Hoắc Kình Thiên, Dạ Hàn đứng bên giường bệnh dở khóc dở cười đầy bất đắc dĩ.

Quay lại mười lăm phút trước, Phượng Thiên Băng đang ngồi trên giường vừa xem hoạt hình vừa ăn táo do Dạ Hàn gọt thì Hoắc Kình Thiên kéo cửa đi vào.

Một cô y tá đẩy xe thuốc đi vào thuần thục chuẩn bị kim chích, Phượng Thiên Băng đứng hình nhìn không dám động đậy. Dạ Hàn ngồi ở kế bên nhìn biểu hiện của cô liền buồn cười, Hoắc Kình Thiên cầm kim đến gần doạ cô nhảy dựng núp sau lưng Dạ Hàn.

-" Anh....Anh đừng đến đây.. " Do nói gấp làm động đến vết thương trên lưỡi làm cô đau đến nhảy dựng.

Hoắc Kình Thiên vừa buồn cười vừa lo lắng.

-" Băng nhi, em coi chừng lại động đến vết thương! "

Dạ Hàn xoay người ôm cô vào lòng, nhìn cái lưỡi hồng nay lại rướm máu liền nhíu mày.

-" Băng nhi, ngoan nào! "

-" Em có thể không chích hay không?  Em rất khoẻ! "

Dạ Hàn và Hoắc Kình Thiên nhìn cô tỏ vẻ em đây rất khoẻ liền dở khóc dở cười, Phượng Thiên Băng năn nỉ không được hai người liền chơi xấu lăn vào chăn trốn.

Lục Dật Thần vào nhìn trong phòng hai người hỏi.

-" Làm sao vậy? "

Phượng Thiên Băng nghe thấy tiếng của anh như được cứu liền chui ra, ánh mắt ngập nước nhìn anh. Lục Dật Thần nhìn cô như vậy tâm đều mềm nhũn, ôm cô vào lòng vuốt mái tóc hơi  rối của cô.

-" Thần ca ca, em rất khoẻ không cần phải chích được hay không? "

Ánh mắt nhìn qua kim chích trên tay Hoắc Kình Thiên anh liền hiểu, liền dụ dỗ cô một hồi, cánh tay ôm eo cô chặt lại một chút ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Kình Thiên. Hoắc Kình Thiên buồn cười lắc đầu đi qua, nhanh tay chích vào cánh tay của cô.

Thế là đợi bọn nam nhân kia đi vào phòng liền nhìn thấy, cô ngồi trên giường ánh mắt hồng hồng giận dỗi không nhìn ba tên kia còn ba tên kia thì tràn đầy bất đắc dĩ.

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ