Sau khi kết thúc hôn lễ, chú rể nhóm quyết định quăng toàn bộ công việc lại cho thuộc hạ còn mình thì đưa bà xã đi hưởng tuần trăng mật.
Sáng hôm sau, Sở Hiên ôm eo Phượng Thiên Băng lên phi cơ đằng sau là ông xã nhóm ánh mắt toan giấm chua nhìn cánh tay đang ôm bà xã mình, thế là nhóm đại boss bắt đầu đi chơi để lại nhóm thuộc hạ nhìn đống công việc chồng chất khóc không ra nước mắt .
Điểm đến là một hòn đảo nhỏ thuộc quyền sở hữu của Lục Dật Thần, chiếc limo đưa nhóm người Phượng Thiên Băng tới biệt thự .Biệt thự được thiết kế sang trọng, màu chủ đạo là trắng có vườn hoa, sân golf, hồ bơi.....
Phượng Thiên Băng vào phòng, nằm sấp lên chiếc giường kingzise mơ màng ngủ, Dạ Hàn nhìn cô lười biếng như mèo nhỏ thì bật cười yêu chiều, anh bước lại sửa chăn cho cô, môi mỏng hôn lên trán cô một cái mềm nhẹ nùng tình
- " ngủ ngon, bà xã "
Vừa bước ra cửa phòng thấy Hiên Viên Mặc đang đứng
- " ngủ rồi? "
- " ừ "
- " để cho cô ấy ngủ đi dù sao....tối nay cô ấy muốn ngủ cũng không được ". Nói tới đây hai người nhìn nhau cười một cách thần bí.
Đến khi Phượng Thiên Băng tỉnh dậy đã là buổi chiều, Lãnh Thiên Ngạo mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà bước vào, nhìn dáng vẻ vừa mơ màng tỉnh cô liền mềm mại, tiến tới giường ngồi xuống, tay rắn chắc ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hôn lên môi mọng kia chậm rãi mút vào tạo thành nụ hôn sâu kiểu Pháp. Phượng Thiên Băng là bị hôn đến thiếu khí, mặt đỏ bừng, hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ. Thấy rõ người ôm mình là ai Thiên Băng liền giơ hai tay ôm lấy eo săn chắc
- " Thiên "
- " bảo bối, đã chiều rồi, đói bụng sao, hửm? "
Vừa hỏi cô vừa cuối gần xuống môi cô một lần lại một lần nữa triền miên, một tiếng gõ cửa vang lên làm cho hai người thoát khỏi thế giới của mình, Lâm Dực ôm hai tay dựa vào cửa nhìn vào hai người, Thiên Băng không khỏi xấu hổ, mặt đỏ lên nũng nịu
- " Dực, anh vào khi nào ". Lâm Dực thong dong bước lại giường ôm cô từ trong lòng Lãnh Thiên Ngạo ra, cuối đầu giấm chua cướp đoạt môi cô vừa nói
- " từ lúc hai người ôm hôn, bà xã, vậy là không công bằng, Anh muốn bồi thường "
Nụ hôn vừa bá đạo pha chút ôn nhu nùng ý làm cho Thiên Băng cả người mềm nhũng, kiều mị ' ưm ' một tiếng, tiếng rên như xuân dược làm hai người đàn ông hừng hực lửa dục, tiểu huynh đệ đều ngẩn đầu dậy. Lãnh Thiên Ngạo gầm nhẹ, chết tiệt hắn thật muốn đè cô ra mà làm, nhưng bây giờ không phải lúc .
Lâm Dực chôn đầu vào cổ cô bình ổn lại, sau một lúc hắn ôm cô vào phòng tắm giúp cô làm vệ sinh cá nhân.
Lãnh Thiên Ngạo đi xuống phòng khách, cả đám nam nhân đều ngồi vào vị trí trong bàn ăn , thấy hắn xuống Hoắc Kình Thiên đẩy gọng kính lên tiếng
- " bảo bối đã dậy "
- " ừ, Lâm Dực đang giúp bảo bối thay đồ "
- " đã chuẩn bị xong? " Lục Dật Thần lên tiếng hỏi, nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn Cố Minh Hạo
- " đã xong"
- " thật chờ mong " nghe vậy Thiên Ly khoé miệng câu lên tà tứ, đúng lúc này một giọng nói mềm mại hàng lên
- " chờ mong gì vậy? "
Tất cả mọi người quay đầu lại, thì ra từ lúc nào Phượng Thiên Băng cùng Lâm Dực đã đứng dưới chân cầu thang, Hoắc Kình Thiên đứng dậy lại gần nắm tay cô dắt tới bàn ăn, nhanh chóng lãng qua chuyện khác
- " bọn anh đang nói ăn xong sẽ dẫn em ra biển tản bộ " Hiên Viên Mặc cũng nhanh chóng chuyển đề tài
- " bé cưng, em mau ăn đi, toàn những món em thích, hôm nay anh xuống bếp làm riêng cho em đó, em không được phụ lòng " vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào bát của cô. Thiên Băng nghe vậy thì cười ngọt ngào, nhanh chóng ăn, cả đám thấy vậy cũng mỉm cười hạnh phúc rồi dùng bữa.
Sau khi ăn xong, Thiên Băng cùng ông xã nhóm đi ra biển tản bộ, hoàng hôn rực rỡ đỏ thắm cả một góc trời. Thiên Băng nhìn bầu trời xong lại nhìn đám nam nhân phong hoa đại tuyệt đi đằng sau cô, cô cảm giác như cô là người hạnh phúc nhất thế gian, một đời trước cô đơn, tĩnh mịnh bây giờ được bù lại toàn là hạnh phúc. Một giọt nước mắt trượt xuống gương mặt tuyệt mĩ, cô mĩm cười, đây không phải là nước mắt đau khổ hay bức cứ gì mà đây cô khóc vì mình quá hạnh phúc.
Đám nam nhân đi tới thấy bảo bối khóc liền lo lắng ,nháo nhào bu lại xung quanh cô
- " bà xã, em khó chịu hay đau ở đâu sao nói cho anh biết " Hoắc Kình Thiên
- " bảo bối, đừng khóc có chuyện gì nói cho anh nghe " Lãnh Thiên Ngạo
- " bảo bối, ngoan nói cho anh em khó chịu ở đâu? " Lâm Dực
- " bé cưng hay là em nhớ ba mẹ anh kêu người chuẩn bị mình về liền " Hiên Viên Mặc
- " bà xã không khóc anh thương " Sở Hiên
- " ......."
- " ......."
- " ........"
- " ........"
Phượng Thiên Băng nhìn đám nam nhân đang bu xung quanh mình mà buồn cười, trong lòng lại như mật
- " ông xã nhóm, em không sao, thật mà "
- " bé cưng vậy sao em lại khóc " Lục Dật Thần vẫn còn lo lắng hỏi
- " em khóc vì cảm thấy mình quá hạnh phúc "vừa nói cô vừa nhón lên hôn trên mặt từng người , nghe vậy đám nam nhân liền dở khóc dở cười, Sở Hiên quát nhẹ mũi cô một cái mắng yêu
- " thật là "
Phượng Thiên Băng chu môi ôm lấy Sở Hiên, dưới ánh hoàng hôn có chín người nam nhân tuấn mĩ ánh mắt yêu say đắm nhìn cô gái tuyệt mĩ đang ngồi giữa đám người cười hạnh phúc tạo thành bức tranh đẹp.
P/s: còn một chap ngoại truyện nữa nha mng, chap sau có h mng hãy cho ta động lực viết tiếp nha 🌸🌸🌸💐💐💐
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanh
Romance☘☘ Thể loại: np - xk - sủng ☘☘ Tình trạng: đang viết ☘☘ Tác giả : Joy_nhi_oanh ☘☘ Một lần tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết " Hậu Cung Của Nữ Chủ" , cô vô cùng cảm thấy bất bình khi nữ phụ tội nghiệp lại bị hại ch...