Chap 29: Mẹ Con Đồng Mưu

2.2K 99 7
                                    

               Trên phòng, Lục Tâm Dao tức tối đập vỡ chiếc bình hoa thủy tinh xuống sàn, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Trình Tố Liên đúng là ăn hại mà, có như vậy mà không làm gì được con tiện nhân kia, còn để cho nó dành được sự quan tâm của Dật Thần caca nữa..

        -" Phượng Thiên Băng , tao không tin lần sau mày còn may mằn được đền vậy ". Lục Tâm Dao nghiến răng nghiến lợi nói.

              Khoảng bảy giờ tối, Lục Dật Thần mới trở lại Lục gia , Ngạn Hoa từ trong bếp đi ra thấy Lục Dật Thần liền mở miệng , vẻ mặt dịu dàng

       -" Dật Thần thay đồ rồi xuống ăn cơm, dì có dặn thím Trần làm món con thích đó "

       -" đã biết ". Lục Dật Thần nhàn nhạt nhìn bà trả lời.

            Lúc Lục Dật Thần thay đồ xong thì trên bàn ăn đã có sẵn ba người, anh kéo ghế ra ngồi xuống đối diện mẹ con Lục Tâm Dao , Lục Vĩ Thành lúc này mới ngước lên nhì Ngạn Hoa 

       -" Thiếu Khanh đâu ? "

      -" à....thằng bé nói hôm nay có sinh nhật bạn nên không về ăn cơm ". Ngạn Hoa ánh mắt lơ đãng trả lời . Lục Dật Thần cười lạnh,  đi sinh nhật bạn ? vậy heo mẹ cũng biết leo cây rồi ?!

          Ăn cơm xong, Lục Vĩ Thành liền gọi anh lên thư phòng, bước vào thư phòng anh liền thấy Lục Vĩ Thành ngồi phía sau thư án , ánh mắt phiêu đãng nhớ về điều gì, Lục Dật Thần ngồi ghế đối diện , cũng không mở lời trước.

     -" Dật Thần , dì Hoa mới nói với ta , Thiếu Khanh cũng đã hai  mươi nên muốn xin con sắp xếp cho nó một chức vụ trong Lục thị "

        Lục Dật Thần cười lạnh , chờ không nổi rồi sao

    -"được, nhưng....bộ phận trong tập đoàn đã đủ , nếu vào cũng chỉ có chức vụ thấp, còn không thì qua chi nhánh "

    -" vậy thì cho qua chi nhánh đi "

        Lục Dật Thần ' ừ ' nhạt một tiếng rồi bước ra khỏi thư phòng, mối quan hệ cha con anh từ lúc mất thì vẫn lạnh nhạt như vậy.

       Lúc anh về thì Lục Tâm Dao đang đứng trước cửa phòng anh đợi sẵn, anh nhíu mày lại ánh mắt xuất hiện mấy tia sáng lạnh nhưng Lục Tâm Dao đang quay lưng ngược lại làm sao thấy được. Nghe tiếng bước chân Lục Tâm Dao vội vàng quay lại, chạy lại níu tay áo Lục Dật Thần

    -" Dật Thần caca, anh về rồi! "

    -" buông ra ". giọng nói tự động lạnh dần, Lục Tâm Dao dần bình tĩnh lại thấy mình đang làm gì vội vàng bỏ tay ra, giọng nói run run

    -" Dật Thần caca, em...anh có phải còn giận em chuyện của Trình Tố Liên phải không? "

     Thấy anh im lặng , cô vội vàng nói

   -" em cũng không biết cô ta là người như vậy, em cũng bị cô ta lừa nên mới nghi ngờ tiểu Băng em..."

    Lục Dật Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của mỉnh bị tiêu tan hết,anh đưa tay bóp cằm của cô ta lại, gằn từng tiếng

   -" Lục Tâm Dao , cô cho tôi là người ngu ngốc hay sao? đừng tưởng là tôi không biết chuyện tốt mà cô đã làm "

    Cánh tay anh siết chặt đến nỗi cô tưởng ra cằm mình sắp bị anh bóp nát rồi, nói xong rồi anh buông tay ra , lấy trong túi quần ra chiếc khăn lụa, cẩn thận lau tay của mình như vào chạm vào một vật rất bẩn rồi thẳng tay quăn chiếc khăn xuống nền , lách người xoay vào phòng.

    Lục Tâm Dao ngồi bẹt dưới đất nhìn chiếc khăn tay , trong mắt là sự hận thù, lau đi trên mặt nước mắt cô quay người đi về phía phòng của Ngạn Hoa.

   _____________________

    Ngạn Hoa đau lòng xoa vết đỏ trên mặt con gái càng thêm con tiểu tiện nhân Phượng Thiên Băng kia và còn thằng ranh lia nữa, thù này bà sẽ giúp con gái đòi lại hết.

-" mẹ con muốn giết con tiện nhân kia ". Lục Tâm Dao ác độc nói

   Ngạn Hoa nghĩ nghĩ gì rồi xoa đầu cô , cười nói nhưng giọng mang theo rét lạnh

-" như vậy quá nhân từ cho cô ta rồi , con yên tâm , mẹ sẽ giúp con làm cho cô ta thân bại danh liệt, mang tiếng dâm đãng suốt đời, con bọn đàn ông kia nhất định sẽ là của con ".. Lục Tâm Dao càng nghe càng khoái chí, vẻ mặt ngoan ngoãn vùi vào lòng Ngạn Hoa..

_______________

p/s: hello mng nha , ta vừa viết một truyện mới Ngôn tình- lãng mạn mng ghé vào đọc rồi góp ý giúp ta nha ~~~~


Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ