Chap 36: Chuyện Cũ

1.4K 68 6
                                    

Lục Tâm Dao bỏ xuống hoảng loạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

-" Dật Thần ca ca, chuyện đó là do em nhất thời hồ đồ bị người khác xúi làm bậy chứ em không có ác ý....em cũng chỉ muốn hù doạ cô ấy một chút thôi... "

Lục Dật Thần nhìn nữ nhân đang cố tỏ ra điềm đạm đáng yêu kia trong lòng chợt dâng cảm giác buồn nôn, sao trên đời lại có những con đàn bà ác độc như thế nhỉ?

-" Chỉ muốn hù doạ cô ấy? " Lục Dật Thần như có như không hỏi lại.

-" Đúng vậy....chắc có người sau lưng em nói bậy về em phải không?  Anh tuyệt đối đừng tin lời họ... "

-" Đúng vậy cô chỉ muốn hù doạ vậy mà cô gái của tôi phải nằm hôn mê hơn nửa tháng. "

Lục Dật Thần ngồi xổm xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Lục Tâm Dao nhìn đôi mắt hằng tơ máu đỏ bên trong ẩn chứa điên cuồng liền hoảng sợ .  Lục Tâm Dao biết mình xong đời rồi! Lúc nãy cô còn ôm hy vọng là người đàn ông này sẽ vì cô là máu mủ ruột thịt mà nhân từ với cô nhưng sự thật trước mắt lại tàn nhẫn như vậy, người đàn ông này căn bản là máu lạnh vô tình.

-" Là mẹ......là mẹ đã xúi em làm như vậy...Anh... Anh hãy tha thứ cho em.. " Lục Tâm Dao bò lại níu lấy ống quần Lục Dật Thần khóc lóc tay chỉ về phía Ngạn Hoa đang ngơ ngác bên kia.

' mẹ, thật xin lỗi, sau này con gái sẽ giết con tiện nhân kia để báo thù cho mẹ ' Lục Tâm Dao nói thầm trong lòng.

Ngạn Hoa đột nhiên bị kêu lên giật mình phản ứng lại, mắt không thể tin được nhìn cô con gái mà bà vẫn luôn yêu thương bây giờ lại đẩy bà vào hố lửa.

Lục Dật Thần ghét bỏ đá một cước, Lục Tâm Dao như diều đứt dây bay vào tường. Ngạn Hoa không thể tin được trợn mắt lên, lớn giọng nhìn Lục Dật Thần.

-" Sao...sao mày có thể làm như vậy?  Nó là em gái của mày... "

Lục Dật Thần mắt lạnh nhìn bà ta, miệng cười cuồng tiếc thể như vừa mới nghe một câu chuyện cười.

-" ha ha....mẹ tôi chỉ có một đứa con và đó là Lục Dật Thần tôi."

-" Mày...mày không sợ ba màu biết chuyện à? " Ngạn Hoa nghẹn họng, chuyển sang lấy Lục Vĩ Thành làm lá chắn.

Lục Dật Thần cười rộ lên, lắc đầu nhìn bà ta trong mắt là trào phúng, khinh miệt.

-" Bà cho rằng sau khi biết mọi chuyện  ông ta còn che chở bà nữa hay sao? "

-" Mày nói gì tao nghe không hiểu. " Ngạn Hoa trấn tĩnh lại nói nhưng không giấu nỗi hoảng loạn trong mắt.

-" Bà không hiểu?  Vậy để tôi nói cho bà nghe...năm đó bà nhờ làm phục vụ quán bar bên mới quen biết được ông ta, sau khi quen biết bà mới biết ông ta là Tổng tài Lục thị còn có vợ con nhưng vì tiền bà chấp nhận làm tình nhân của ông ta. Được một thời gian sau, bà không cam lòng nên đã thuê người cắt thắng xe của mẹ tôi giả vờ như một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Rồi dùng cái thai để ngồi lên vị trí Lục phu nhân...tôi nói phải không? Lục phu nhân! " Nói tới đây giọng Anh đầy lạnh lẽo nhìn về Ngạn Hoa sắc mặt đã trắng bệch.

-" Mày nói bậy bạ gì đó....không phải cảnh sát đã nói đó là một vụ tai nạn hay sao...không liên quan đến tao.. "

Lục Dật Thần ra hiệu cho Vệ Anh, một lúc sau một người đàn ông cả người đầy máu được dẫn tới, hắn ta vừa được thả xuống thì liền bò lại cầu xin.

-" Thiếu gia...tha cho tôi...tất cả tôi chỉ làm việc theo bà ta thôi...cầu cậu hãy tha cho tôi.. "

Lục Dật Thần nhìn Ngạn Hoa sắc mặt tái xanh nhếch môi cười lạnh.

-" Nhìn xem người mày nói có phải là bà ta hay không?! "

Người đàn ông quay đầu nhìn nữ nhân đang xanh mặt đằng kia mà kích động:

-" Là bà ta....chính bà ta đã gặp tôi yêu cầu cắt thắng xe của Lục phu nhân quá cố rồi giả thành vụ tai nạn thông thường....sau khi làm xong chuyện đó bà ta đã cho tôi một số tiền để bỏ trốn.. "

Lục Dật Thần mím môi, năm đó Anh chỉ mới năm tuổi, vụ tai nạn đã lấy đi mạng sống của người mẹ mà Anh yêu thương nhất, chưa được bao lâu thì cha Anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà làm mẹ kế của Anh, đã vậy bọn họ còn có con với nhau. Anh từng đứng trước mộ của mẹ khóc lóc rất nhiều, Anh không thể tin được người mẹ luôn thương Anh lại nhẫn tâm bỏ Anh mà đi, vì vậy Anh luôn ấm ủ làm sáng tỏ chuyện này! Không ngờ trời cao có mắt để Anh tìm ra chân tướng, vậy thì đừng trách Anh ác!

-" Vệ Anh, đem tên này bỏ vào xà quật! "

Vệ Anh bước lên trước kéo người đàn ông đang khóc lóc, kêu gào đi.

Ngạn Hoa run sợ nhìn Lục Dật Thần  như tu la đi về phía bà.

-" Mày...mày muốn làm gì... Vĩ Thành sẽ không tha cho mày đâu... "

-" Làm gì?  Làm cho bà sống không bằng chết! " Anh cười khẩy, nói.

Lục Tâm Dao nãy giờ khiếp sợ mới hồi thần lại, nhìn qua Ngạn Hoa đang xanh mặt cắn răng nói:

-" Dật Thần caca...đó tất cả là lỗi của mẹ không liên quan đến em...có thể tha cho em hay không ? Em biết sai rồi, sau này em sẽ nghe lời anh sống hoà thuận với Phượng Thiên Băng "

-" Đừng kêu tôi là ca ca, cô không xứng! "

-" Dật Thần caca sao anh có thể nhẫn tâm Như vậy?  Em là em gái của anh mà.. "

Lục Dật Thần cười phá lên, nhìn Lục Tâm Dao như kẻ ngốc:

-" Dã chủng như cô mà đòi nhận làm em gái của tôi hay sao? "

Nữ Phụ Đáng Yêu - Joy_nhi_oanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ