"Anh Chính Quốc!", Phác Thái Anh đứng bên phía tay trái của anh, chân mày thanh tú nhíu lại: "Tâm trạng anh không tốt sao?"Chính Quốc hoàng hồn, nhả ra một vòng khói: "Không! Cũng chẳng có chuyện gì lớn!"
"Nếu là vì em, vậy em qua bên ký túc xá dành cho giảng viên là được rồi, anh Chính Quốc, đừng phiền lòng", Phác Thái Anh tròn xoe mắt nhìn anh, không muốn bỏ qua bất cứ sự biến chuyển nào trên gương mặt anh.
Người phụ nữ trong mộng kia của anh chính là mẹ của Thái Anh, năm đó ngoài anh còn có Thái Anh chứng kiến tận mắt vụ thảm án.
"Tiểu Anh cứ yên tâm ở chỗ anh!", Chính Quốc theo thói quen lại đưa tay vò vò đầu cô. Anh còn nhớ đã từng nói sẽ chăm sóc cho cô cả đời.
"Cám ơn anh Chính Quốc!", Thái Anh cong môi, hai gò má phiếm hồng, lúm đồng tiền lại lộ ra, trông thật đáng yêu.
Chính Quốc khẽ cười: "Nhóc con vẫn như vậy, cực kỳ dễ thỏa mãn, lỡ anh lừa em thì sao đây?"
Phác Thái Anh lắc lắc đầu, gương mặt quả quyết: "Sẽ không đâu, gương mặt của anh không biết lừa người. Lúc anh nói đồng ý với em, ánh mắt anh nhìn em rất chính trực, điều này cho thấy điều anh nói xuất phát từ nội tâm. Nếu như anh muốn lừa em, anh sẽ né tránh ánh mắt của em!"
Chính Quốc vừa muốn nói tiếp, điện thoại của anh reo vang.
"Sếp!", là Tại Hưởng
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ra hiệu với Thái Anh, sau đó trả lời điện thoại: "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nói một tràng ... sau đó lại hơi do dự một chút: "Xế chiều, bên Sở Sự Vụ đã nhận lời với bên trường đại học nhận một sinh viên thực tập, họ muốn cho sinh viên đó rèn luyện ở chỗ chúng ta một chút, sau đó sẽ thi lên làm cảnh sát. Anh Trân gặp rồi, đánh giá khá cao. Anh có muốn dẫn dắt người mới này không?"
Chính Quốc khẽ cười, chậm rãi nói: "Hưởng à, từ trước đến giờ cậu nghĩ tớ có khả năng rèn giũa một người mới sao?"
Câu hỏi ngược lại của Chính Quốc khiến Tại Hưởng bất giác ngẩn người, suy nghĩ một chút ... Bây giờ Sở Sự Vụ còn có vụ án vẫn chưa có hồi kết, thật sự bận không ngơi tay: "Sếp! Vậy em sắp xếp cho sinh viên này làm bên văn thư nhé!"
"Ừ!"
Căn hộ của Chính Quốc bài trí khá đơn giản, cũng không có nhiều đồ, được sắp xếp khá gọn gàng. Chiếc sofa sẫm màu được đặt ở đối diện cửa ra vào phòng khách, trên chiếc bàn trà có vài quyển sách. Phía sau sofa là giá sách, được sắp xếp khá ngay ngắn, chỉnh tề. Một góc đặt chồng thư từ cao đến thấp. Nhìn cách bài trí khiến cho người khác thấy ấn tượng nhất chính là sự gọn gàng, trong nhà không trang trí quá nhiều màu sắc, liếc sơ có thể đoán được chủ nhân của căn nhà là người khá nghiêm túc và cẩn trọng.
"Trong nhà anh không có nấu nướng, bình thường anh vẫn ăn uống bên Sở Sự Vụ, em sống ở đây thì tự lo vụ này nhé!"
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Anh Chính Quốc không cần lo lắng, em biết sắp xếp!"
Chính Quốc chỉ cho Thái Anh cánh cửa gian phòng dành cho khách: "Phòng kia vẫn còn trống, khá sạch sẽ, em ở đó nhé!"
Phác Thái Anh gật đầu, khi đi ngang qua bàn trà, nhìn thoáng qua mấy quyển sách. Quyển nằm trên cùng "Chân Dung Tâm Lý Tội Phạm" của học giả Brent•E• Turvey. Quyển sách nhìn đã cũ nhưng được bao bìa khá kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...