Thái Anh xoay người, cúi thấp đầu: “Em … Em không sao!”
Chính Quốc còn muốn nói thêm nhưng đã đến Sở Sự Vụ, Chí Tú xuống xe: “Tôi tự về Cục cảnh sát, khi nào có báo cáo nghiệm thi chi tiết tôi sẽ cho người mang qua cho cậu.” Sau đó cô ta khẽ cau mày nhìn Thái Anh rồi rời đi.
Chính Quốc cố gắng đè nén sự nghi ngờ, đậu xe vào bãi, cùng Thái Anh lên lầu, trên đường đi, cô không nói nửa chữ.
Nhận được thông báo của anh, mọi người cũng quay về Sở. Trông thấy Chính Quốc, Chí Mẫn vồn vã: “Sếp! Lý Linh Linh có quan hệ với tất cả ba đại gia. Em đã điều tra ra được rồi.”
Anh gật đầu, nhận lấy bản báo cáo của Chí Mẫn, không xem ngay mà ra hiệu mọi người cùng tập trung lại rồi mới nói: “Tôi nghĩ mọi người đều biết phía nam thành phố phát hiện một thi thể nữ, nạn nhân cũng chính là người chúng ta thẩm vấn tháng trước bà Vương, Dương Tuệ”, anh hít một hơi thật sâu: “Theo phán đoán ban đầu đây chính là vụ án giết người liên hoàn.”
Nghe đến đây, Chí Mẫn rên một tiếng: “Nói vậy em điều tra mấy tay đại gia này là vô dụng rồi.”
Nếu coi đây là vụ án giết người liên hoàn, nhất định phải tìm được điểm mấu chốt của hai vụ án từ đó mới có thể tiếp tục điều tra. Chính Quốc an ủi: “Cũng chưa chắc là vô dụng, biết đâu chúng ta vẫn cần một số tin tức từ nó.”
Thạc Trân cau mày hỏi: “Làn sao kết luận được là vụ án giết người liên hoàn?” Hai vụ án khá xa nhau, địa điểm cũng hoàn toàn khác biệt.
Chính Quốc: “Quên nói cho các cậu biết điểm quan trọng trong vụ án của Dương Tuệ chính là ngón áp út của cô ta bị hung thủ cắt đứt … Đồng thời … Hung thủ nối cho cô ta ngón tay không thuộc về cô ta. Theo phán đoán sơ bộ, đây có khả năng là ngón tay của Lý Linh Linh.”
“Hóa ra là như vậy!”, Chí Mẫn vỗ đầu một cái: “Nếu kết luận đó chứng thực là ngón tay của Lý Linh Linh, vậy vụ án này chính là giết người liên hoàn.”
“Theo như phác họa chân dung tội phạm của Tiểu Anh, chúng ta có thể khái quát hung thủ chính là nam giới, tuổi tác khoảng chừng ba mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi, là một người đàn ông thành công, có địa vị cao trong xã hội”, anh vỗ vỗ vai Thái Anh: “Tôi cho rằng những phán đoán bước đầu của Thái Anh có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ lọc đối tượng tình nghi từ danh sách nghi phạm trong hai vụ án. Vì vậy, Tiểu Mẫn, công việc của cậu không phải đổ sông đổ bể.”
Thạc Trân nghiêm túc hỏi: “Nếu như thật sự là vụ án giết người, vậy chỉ có ngón tay là điểm chung, còn tất cả những cái khác đều không giống nhau.”
Chính Quốc lên tiếng: “Theo như giải thích của Tiểu Anh, hung thủ quăng nạn nhân ở nơi đổ rác chính là sự sỉ nhục với phái nữ. Vì vậy, điểm chung thứ hai chính là ‘Nơi đổ rác’. Tôi nghĩ nếu như hung thủ tiếp tục gây án, vậy có thể hắn cũng sẽ chọn ‘địa điểm’ thuộc dạng này. Thành phố Bắc có tất cả năm điểm trung chuyển rác, hắn đã quăng thi thể tại phía Tây và phía Nam, vậy địa điểm tiếp theo sẽ một trong ba nơi còn lại ở phía Bắc và phía Đông”, anh vừa nói vừa chỉ vào bản đồ thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...