CHƯƠNG 34: Tuổi thơ

993 83 5
                                    

“Tiểu Anh, em đừng đi được không?”, chú nhóc Chính Quốc nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thái Anh, không muốn cho cô rời đi.

Ngày ấy chính mắt cô chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị giết chết, chết sững, không để ý đến một ai, ngay cả Chính Quốc người bình thường có mối quan hệ rất tốt cũng tự động bài xích. Sau đó, Tiểu Anh gặp lại được chị gái của mẹ, dì mau chóng đưa cô quay về Mỹ trị liệu.

Chính Quốc không nỡ xa Thái Anh, nói gì cũng không chịu để cô đi, nhưng Thái Anh ở trong nước đâu có ai thân thích, chỉ còn mỗi dì có thể chăm sóc cho cô.

Xảy ra chuyện thế này, ngay bản thân người lớn còn chịu không nổi huống gì hai đứa bé. Khi ấy Thái Anh mới năm tuổi, tận mắt chứng kiến tình cảnh tàn nhẫn như vậy, không gục ngã đã là may. Chính Quốc chỉ lớn hơn cô bốn tuổi. Chính Quốc và Thái Anh trốn vào trong một góc, anh ôm chặt cô vào lòng, không để cô nhìn thấy hình ảnh bi thương đó nhưng âm thanh thì không cách nào che giấu.

Mẹ Phác thống khổ giãy giụa trong đau đớn lọt vào tai Thái Anh. Cô bé  trốn trong lòng Chính Quốc gào khóc. Có mấy lần muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng anh ngăn được. Anh nhỏ giọng nói với cô, nếu như sợ thì hãy cắn anh.

Vì lẽ đó, Thái Anh không chút do dự, cắn mạnh lên thân thể của cậu bé, hiện tại lồng ngực của anh vẫn còn vết sẹo là dấu răng nhỏ nhắn của cô.

Đám người hung hãn sau khi giết chết mẹ Phác, quay tìm đồ đạc trong phòng xem có gì đáng giá. Lúc đó hai đứa bé trốn trong tủ quần áo, thở còn không dám thở mạnh. Chính Quốc ôm chặt Thái Anh vào lòng, chính bản thân anh cũng nín thở không dám phát ra ngay cả âm thanh nhỏ nhất. Từ khe hở của tủ áo quan sát tình hình bên ngoài. Bọn chúng có ba người, gương mặt rất hung ác, có một người nhìn thấy tủ quần áo ở phía bên này, chuẩn bị tiến tới thì nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát.

Là hàng xóm sát vách nghe thấy tiếng kêu cứu ngay lập tức báo cảnh sát. Bọn chúng không kịp chạy trốn, bị cảnh sát tóm gọn, hai người bọn họ cũng được cứu.

Sau khi được cứu, Chính Quốc dùng tay che mắt của Thái Anh. Ngay chính anh nhìn thấy tình cảnh máu tanh đầm đìa cũng thấy sợ hãi, tình cảnh này ngàn vạn lần không để Tiểu Anh trông thấy. Tuy nhiên, cô giãy giụa muốn tìm mẹ, trong khi mấy người lớn đang xử lý hiện trường, anh cũng buông cô ra mặc cô gào khóc, cô liếc mắt nhìn thấy thi thể của mẹ, cô hét lên, bất tỉnh.

Thái Anh hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, cả người ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng thèm để ý đến ai, giống như một con rối nhỏ. Mặc cho Chính Quốc ở bên cạnh nói liến thoắng, cô cũng không đáp lại. Mẹ Điền cũng hết cách, đành phải lục tìm những người bạn cũ tìm đến dì ruột của Thái Anh.

Ba của Thái Anh vay lãi cao, bỏ mẹ con của cô mà chạy trốn, nhưng mấy tên cho vay tìm được mẹ của Thái Anh. Nghe nói mấy năm đó, bởi vì bị truy đuổi gắt gao, nên cuộc sống của mẹ con cô rất khổ sở, may là gặp được mẹ Điền, nếu không bọn họ sớm đã phải trong cảnh đầu đường xó chợ.

Sau khi dì Phác Thái Anh biết tin, mau chóng về nước, đưa cô rời đi.

Chính Quốc thật sự không nỡ xa cô. Cô ở trong cùng đại viện với anh được hai năm. Bọn họ rất thân thiết, lần này Thái Anh đi liệu có quay trở về? Nhưng nếu ở trong nước, cô sẽ không chịu nổi.

Đội điều tra đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ