Thái Anh từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy khỏi vòng tay của Chính Quốc: "Anh Chính Quốc ..."
Chính Quốc duỗi tay nhìn cô một cái, rồi lại ôm chặt cô vào trong lòng. Anh lấy tay nhẹ nâng đầu cô, hôn cô thật sâu.
Một lúc lâu sau mới chịu buông cô ra.
"Tiểu Anh ..." Chính Quốc gọi tên Thái Anh.
Cô nghẹn giọng: "Anh Chính Quốc! Em xin lỗi, em để anh phải lo lắng ..."
"Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi." anh lại ôm cô vào trong lòng. Giờ khắc cảm nhận được cô suýt chút nữa biến mất khiến tâm anh run sợ từng hồi.
Thái Anh chôn đầu trong lồng ngực anh, rưng rức: "Cố Minh Sinh đi rồi, Roseanne cũng đi rồi..."
Anh xoa xoa đầu cô: "Em biết Roseanne đi rồi?"
Thái Anh gật đầu: "Vâng! Cô ấy có nói với em. Cô ấy còn bảo, nếu như sau này gặp phải sự việc đả kích nặng nề, cô ấy vẫn sẽ quay lại ..."
Chính Quốc khẽ cười ... Quả đúng là phong cách Roseanne.
"Em còn có anh. Tiểu Anh, bây giờ em không chỉ có anh, mà còn có con. Do vậy, em đừng đau lòng, cũng đừng khổ sở ..." Chính Quốc nâng đầu cô lên, hôn nhẹ lên trán.
"Con?" Thái Anh không tin vào tai mình: "Con gì chứ?"
"Cô ngốc, em có thai ... Em đã mang thai con của chúng ta!"
Chính Quốc đưa Thái Anh về nhà.
Bà Điền đến bệnh viện không thấy hai người bọn họ, thì cực kỳ lo lắng. Chính Quốc nhìn điện thoại, mẹ anh gọi cho anh hơn chục cuộc, anh vội vàng gọi lại.
"Hai đứa đang ở đâu? Sao mẹ gọi không được?"
Anh vội vàng trả lời: "Bọn con không sao, đang ở nhà đây."
"Con đưa Tiểu Anh về đây, dì con bé đến rồi, con còn không qua gặp?" Bà Điền nhẹ giọng: "Dì Tiểu Anh chính là mẹ vợ con đó!"
Lúc trước ở Mỹ, dì của Tiểu Anh đã từng gặp Chính Quốc. Trông thấy bộ dạng lo lắng cho con bé của anh, bà ta đã đoán ra được quan hệ của hai người. Chính Quốc lại là con trai của người bạn thân nên dì Tiểu Anh rất yên tâm.
Mẹ Điền sắp đặt cho Tiểu Anh và dì ở một phòng, để hai người bọn họ thoải mái nói chuyện, còn bà lôi Chính Quốc ra ngoài dặn dò một vài thứ.
Ví như khi nào sẽ chuẩn bị hôn lễ, sau khi kết hôn hai người sẽ ở đâu, làm gì.
Chính Quốc vuốt mồ hôi: "Mẹ! Bây giờ nói những chuyện này e là quá sớm không?"
Bọn họ trước tiên phải kết hôn đã.
"Dì người ta cũng đã đến. Trước không phải đã nói cuối tháng đính hôn sao. Bây giờ Tiểu Anh đã mang thai, vậy thì trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn đi."
"Anh Chính Quốc ..." Thái Anh đi ra cùng dì, ánh mắt nhìn anh đầy áy náy: "Em muốn về Mỹ ở với dì một thời gian."
Chính Quốc : "..." Nhiệt tình, hưng phấn trong nháy mắt đã bị câu nói này của cô dập tắt. Anh hít sâu một hơi: "Tại sao muốn về Mỹ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Mystère / Thriller( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...