"Chúng ta nhất định phải biết tại sao hung thủ lại lựa chọn Tiểu Anh là mục tiêu kế tiếp!" Đây là điều duy nhất Chính Quốc có thể chắc chắn.
Những người bị hại được hung thủ chọn lựa khẳng định có điểm giống nhau, chính là những người phụ nữ có hành vi phóng túng, đối tượng bị hành hạ đến chết. Tuy nhiên, Tiểu Anh không có đặc điểm đó, nên quan điểm trên hoàn toàn bị bác bỏ.
Vậy .... Còn có điểm gì giống nhau chứ?
Lý Linh Linh, chuyên viên thẩm mỹ viện, tình nhân trước đây của Phác Doãn Kỳ.
Dương Tuệ, phu nhân của một thương gia có tiếng, đã từng giao du với rất nhiều người đàn ông.
Diệp Khả, con gái nuôi của Phác Doãn Kỳ, cũng có khá nhiều bạn trai.
Rốt cục Tiểu Anh có đặc điểm gì khiến hung thủ để ý đến? Chính Quốc nhìn những chữ ghi chú trên tấm bảng trắng, ánh mắt dần dần nhìn về phía hai nạn nhân có quan hệ với Phác Doãn Kỳ. Anh khẽ nhíu mày, Phác Doãn Kỳ!
Nếu như miễn cưỡng, gượng ép để tìm ra một mối dây liên hệ, vậy có thể nói Phác Doãn Kỳ chính là cha ruột của Tiểu Anh. Vậy ông ta chính là đầu mối tương quan giữa ba người, phải chăng ông ta chính là nhân vật trọng yếu trong vụ án này? Nếu như vậy vụ án thứ hai, Dương Tuệ có quan hệ gì với Phác Doãn Kỳ?
Mọi người trông thấy Chính Quốc ghi lên bảng chữ Phác Doãn Kỳ, họ cũng bắt đầu suy nghĩ. Tại Hưởng cho ý kiến: "Phải chăng Dương Tuệ và Phác Doãn Kỳ có quan hệ mà chúng ta không biết, nhưng hung thủ lại nắm được?"
"Có khả năng này!" Chí Mẫn gật đầu tán thành.
"Chúng ta đến nhà họ Phác một chuyến!" Chính Quốc cầm áo khoác, nhớ đến Thái Anh đang nghỉ ngơi ở phòng sát vách, hơi ái ngại. Tiểu Anh nhất định không muốn đi đến nhà họ Phác, nhưng anh lại không yên lòng để Tiểu Anh xa khỏi tầm mắt của anh, phải giải quyết thế nào bây giờ?
Ai ngờ Thái Anh đã tỉnh, nhìn bộ dạng muốn ra ngoài của Chính Quốc, cô nhẹ nhàng nắm tay anh: "Đưa em theo với, em chỉ coi ông ta là người xa lạ."
Từ khi cô sinh ra chưa từng gặp ba, sự thù hận đối với Phác Doãn Kỳ đều xuất phát từ người mẹ kính yêu của cô. Cô yêu mẹ bao nhiêu thì hận ông ta bấy nhiêu.
Khi còn bé, mẹ cô thường ôm lấy cô, kể chuyện ngày xưa của Phác Doãn Kỳ, mẹ còn chỉ vào tấm ảnh của hai người chụp chung nói với cô rằng đây chính là ba của cô. Ông đã đi xa nhưng nhất định sẽ quay về. Đó cũng là tấm hình duy nhất có mẹ nên đến bây giờ cô vẫn còn giữ rất kỹ.
Lúc trước khi nghe đến ba từ 'Phác Doãn Kỳ' cô cũng còn cảm giác thân quen. Mãi cho đến khi trông thấy con người này, cùng vóc dáng như vậy, cô mới biết người mà mẹ cô chờ đợi đã trở về, lại còn biến thành một con người giàu sang phú quý...
Người giúp việc mở cửa cho Thái Anh và Chính Quốc, Phác Doãn Kỳ không chờ được cũng chạy ra đón. Ông ta nhìn Thái Anh đầy kích động: "Nhanh, mau vào nhà ngồi. Thím Triệu, rót trà."
Thân là chủ nhân, nhưng trước mặt Chính Quốc và Thái Anh lại như khách. Ông ta xoa xoa hai tay, chỉ vào sofa: "Hai người ngồi đi, mau ngồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...