"Là cậu!", Lisa kinh ngạc thốt lên.Chính Quốc quay đầu nhìn về phía cô ta: "Cô biết cậu ấy?"
Lisa gật đầu: "Vâng thưa sếp, cậu ấy tên Cố Minh Sinh, nhỏ hơn em một năm, được xem là nam thần của trường đại học Y". Lisa liếc anh ta một cái chuẩn bị tiến đến cậu nam sinh kia, hạ giọng: "Khi em vẫn còn chưa tốt nghiệp, em thầm nghĩ, học ở đại học Y đã ba năm vẫn chưa được diện kiến nam thần, bây giờ ra trường đi thực tập rồi, mới được nhìn thấy cậu ấy."
Chính Quốc nghe những lời Lisa vừa nói, liếc sang cậu sinh viên có chút ngạc nhiên. Nhưng anh cảm giác cậu ta không hề nhìn mình hay Lisa, mà lại đi thẳng đến hướng của Thái Anh. Bởi vì Thái Anh đang đứng trên bậc thang, do vậy hai người bọn họ có chiều cao tương đương nhau.
Thái Anh khẽ cau mày: "Sao cậu tìm được đến đây rồi?"
Cố Minh Sinh lui về sau một bước, vừa vặn tựa người trên tay vịn cầu thang. Hơi nhíu mày, cậu ta nhàn nhạt mở miệng: "Có người nói cô đi về hướng này, nên tôi theo đến đây thôi!". Nói đến đây cậu ta khẽ nhếch môi, giống như đang mỉm cười nhưng phảng phất chút gì đó đang trêu ghẹo Thái Anh: "Cô à, có phải cô quên mất chuyện gì không?". Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định.
Thái Anh ngừng một lát, trong lúc ấy cô liếc mắt nhìn về phía Chính Quốc, chỉ thấy anh đứng thờ ơ một bên, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát: "Được rồi! Tôi biết!"
Cố Minh Sinh cau mày, nói một câu mang nhiều hàm ý: "Cô giáo đúng là cô giáo, tôi còn chưa nói tiếng nào, đã có thể dễ dàng đoán ra được tôi đang suy nghĩ gì." Âm thanh vang lên sung sướng nhưng xen lẫn trong đó có thể phát hiện hình như có chút mất mát.
Những câu này mang đầy hàm ý ám muội, giống như anh ta và Thái Anh có mối quan hệ mờ ám nào đó. Chính Quốc vô thức cảm thấy khó chịu, nhưng hiểu được đây chẳng phải là chuyện của anh nên chỉ còn cách duy nhất đó chính là đứng sang một bên mà thôi.
Thái Anh: "Anh Chính Quốc, em có chút việc, không tiễn hai người nữa!"
Anh im lặng vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được! Nhớ về nhà sớm!", lần này anh phải cố giằng lòng không đưa tay ra vò vò đầu cô.
Thái Anh gật đầu: "Vâng!"
"Sếp! Thật không ngờ em của sếp là giảng viên của Đại học Y đó!", Lisa xoa xoa cằm nói, "Khi em còn học ở trường, đã nghe tiếng tăm của Cố Minh Sinh. Cậu ấy là người khá tùy ý, chẳng bao giờ chịu ràng buộc. Vậy mà không ngờ bây giờ lại rất kính trọng em của sếp như vậy. Mở miệng một câu thưa cô, hai câu cũng thưa cô!", lúc nói chuyện Lisa cũng liếc mắt quan sát vẻ mặt của Chính Quốc.
Thế nhưng từ lúc ra về đến giờ, vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.
"Sếp! Anh đoán xem quan hệ của bọn họ không bình thường đúng không?". Một người là một giảng viên trẻ tuổi, một người là nam thần, tuổi tác hai người lại không chênh lệch lớn lắm.
"Đừng đoán mò!", anh cau mày.
Lisa chớp chớp mắt, biết mình đã nhiều chuyện nên vội vàng câm miệng. Chỉ là ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
غموض / إثارة( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...