Chạy, chạy, chạy......
Trong đầu Diệp Khả chỉ duy nhất có một suy nghĩ, phải chạy thật nhanh. Đáng sợ, Phác Thái Anh vừa rồi quả thực đáng sợ! Lúc trước cô nói muốn giết cô ta, cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Dù sao cô cũng chưa bao giờ giết người. Ai ngờ được, Thái Anh còn độc ác hơn cả người bắt cóc mình, có thể cắt đứt dây trói, thừa dịp cô không chú ý đoạt lấy con dao, nhằm thẳng mắt cô mà đâm đến. Nếu không phải cô phản ứng nhanh, cản được con dao thì có lẽ giờ này đã mù rồi.
Phác Thái Anh tấn công cô không thành, lập tức xoay người tấn công Tôn Vĩ. Động tác của cô ta dứt khoát, Tô Vĩ đường đường là một người đàn ông to khỏe nhưng không có cách nào tránh được. Diệp Khả tận mắt nhìn thấy Thái Anh cầm lấy cổ tay Tôn Vĩ, giơ dao chém xuống, nhanh gọn dứt khoát.
Tôn Vĩ bỗng chốc chịu thay cô một dao, mùi máu tươi tỏa ra nồng đậm khiến cô thật sự khủng hoảng.
Tôn Vĩ đau đớn ngã gập người xuống, Thái Anh lại nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tựa như ác quỷ đòi mạng đến từ từ địa ngục, hai mắt đỏ rực tập trung rình mồi.
"A..." Diệp Khả không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Thái Anh, vô cùng kinh sợ, vừa ngã vừa cố chạy ra ngoài.
Chìa khóa xe chở tiền đã đưa cho Tôn Vĩ. Thật là đáng chết! Diệp Khả nghiêng ngả, lảo đảo chạy xuống xe, chỉ có thể lựa chọn nhắm thẳng con đường phía trước mà chạy không ngừng. Mãi cho đến khi chạy vào trong rừng cây, không còn trông thấy bóng dáng căn gỗ nhỏ, Diệp Khả mới từ từ chậm lại.
Trên cổ tay trái, miệng vết thương khá sâu. Máu đã ngừng chảy nhưng rất đau, cô cũng không dám dừng lại. Chạy đến ven đường, nhìn những tòa nhà lớn xa xa, Diệp Khả mới cắn răng oán hận.
Không biết cảnh sát đã phát hiện ra hành tung của cô hay chưa? Có nghi ngờ gì hay không?
Lúc trước cô điều khiển xe chở tiền, thành công cắt đuôi xe cảnh sát, lái tới nơi này, chỉ mong bọn họ không có hoài nghi. Không hiểu sao lúc trước lại hợp tác với Tôn Vĩ ngu xuẩn kia?
Ngày đó, Tôn Vĩ gọi điện thoại cho cô, nói vị trí hiện tại của cô khó lòng mà trụ được nữa. Cô không rõ chân tướng, Tôn Vĩ lại nói đưa ra điều kiện muốn hợp tác với cô.
Không ngờ tới Phác Thái Anh chính là cô con gái thất lạc đã nhiều năm của Phác Doãn Kỳ. Diệp Khả nghe được chuyện từ miệng của Tôn Vĩ bắt đầu lo lắng cho địa vị của mình. Cô ta chỉ là con gái nuôi, cũng chỉ là trên danh nghĩa. Lúc trước Phác Doãn Kỳ nói, nếu con gái ông ta còn sống thì cũng tầm tuổi cô, cho nên mới nhận cô làm con nuôi. Phác Doãn Kỳ cũng từng nói, nếu ông ta không thể tìm được con gái ruột của mình, khối gia sản đồ sộ kia cũng chẳng có người kế thừa.
Phác Doãn Kỳ tuy rằng đa tình, ở bên ngoài không thiếu đàn bà, nhưng đến tận bây giờ cũng không để người đàn bà nào sinh con cho mình. Điều này đủ chứng minh vợ cũ và con gái ruột rất quan trọng đối với ông ta.
Biết được điều đó, Diệp Khả càng tỏ ra hiếu thuận với Doãn Kỳ, mong ông ta coi mình như người con gái ruột thất lạc kia của ông. Nhưng cô không thể nghĩ, nửa đường lại lòi ra một Phác Thái Anh, Doãn Kỳ lại tìm được con gái ruột của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Mystère / Thriller( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...