"Tiểu Anh, em có cảm thấy Thôi Hạo đang nói dối không?", trên đường đi về ký túc xá của Thôi Hạo, Chính Quốc và Thái Anh đi sau cùng."Hả? Sao lại hỏi em?", Thái Anh hỏi ngược lại.
"Bởi vì anh có cảm giác em có khả năng đọc hiểu lòng người, nên muốn hỏi ý kiến của em một chút."
"À ... nhưng trước nay ... anh đâu có tin lời em nói", Thái Anh giọng nói có phần hờn dỗi.
Trước đây? Chính Quốc nghĩ nghĩ một chút, hình như có liên quan đến khẩu cung của Trần Hà. Tiểu Anh có đề cập đến việc Trần Hà tuyệt đối không phải là hung thủ, khi ấy anh cảm thấy cô quá võ đoán, vì vậy không tin cô. Cô nhóc này thật là ...
"Khi Thôi Hạo vừa nhìn thấy chúng ta, ánh mắt cậu ta có chút hoảng loạn, tuy rằng ngay sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Khi bắt đầu trả lời câu hỏi, hắn dùng tay che khuất gương mặt, biểu thị hắn đang bất an. Còn cậu ta có là hung thủ hay không, phải chờ phán đoán của anh!", Thái Anh đáp lời.
Thôi Hạo sống tại ký túc xá dành cho nam sinh trong trường. Phòng của hắn có bốn người, khá gọn gàng, không lộn xộn lắm. Thôi Hạo bước đến gầm giường của mình lôi ra một hộp giày, từ trong hộp lấy ra một chai thí nghiệm đựng dung dịch trong suốt, đưa cho Chính Quốc: "Đây là thuốc thử, nhưng thiếu mất một thành phần."
Chính Quốc cầm lấy: "Nếu dùng sẽ phát sinh biểu hiện thế nào?"
"Loại độc này, nếu trực tiếp uống phải sẽ xuất hiện hiện tượng như bị trúng phong. Toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Tôi vốn định sẽ đánh thuốc mê hắn trước, sau đó mới trút vào miệng hắn cái này." Lúc nói những lời này Thôi Hạo có biểu cảm hết sức cao ngạo, giống như hắn đã vạch ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo.
Tất cả mọi người: "..." Một kế hoạch giết người hoàn hảo, có đúng không?
Chính Quốc ho khẽ: "Tuy rằng cậu không giết người, nhưng coi đây là ý đồ mưu sát cũng chẳng khác gì nhau. Chúng tôi không phải là cảnh sát nên không xen vào chuyện của cậu quá nhiều. Ngày hôm nay, nếu là cảnh sát đến hỏi cung cậu, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. 'Đồ chơi' này chúng tôi sẽ mang về xét nghiệm, hi vọng lời cậu khai là sự thật."
Thôi Hạo nhún vai ra hiệu tùy ý anh.
"Sếp! Anh nhìn trên đầu giường của Thôi Hạo", Tại Hưởng thì thào.
Đầu giường của Thôi Hạo có vắt một chiếc áo sơm mi trắng, có thể là y phục hắn mặc trong ngày xảy ra án mạng, là bộ quần áo đã xuất hiện trong camera ghi hình ... hơn nữa, trên áo sơ mi của hắn bị mất cúc cuối cùng. Mà loại cúc áo này nhìn khá quen mắt, hình như giống như cái cúc áo bọn họ đã tìm thấy ở nghĩa trang .
Chính Quốc nhìn về phía Thôi Hạo, hắn không nói lời nào chỉ nhếch miệng cười.
"Chiếc áo này là cậu mặc ngày hôm đó sao?", anh hỏi.
Thôi Hạo nhìn theo hướng Chính Quốc chỉ vào bộ quần áo ở đầu giường, gật đầu: "Đúng, đây là đồng phục sinh viên. Vì tiệm internet ở đó có khá nhiều sinh viên Đại học Y lui tới nên nếu tôi mặc đồng phục này ra ngoài thì không ai để ý tới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Gizem / Gerilim( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...