“Mẹ nói thẳng thừng như vậy Tiểu Anh không vui!”, Chính Quốc ho khẽ một tiếng: “Mẹ biết Tiểu Anh da mặt mỏng!”
Mẹ Điền nhìn Thái Anh, quả nhiên hai gò má của cô ửng hồng. Mẹ Điền khẽ cười: “Tiểu Anh à … Có gì con phải thẹn thùng. Cứ theo ý của dì, hai đứa bây giờ đã ở chung, cứ tổ chức lễ đính hôn âm thầm, đến khi nào thích thì làm buổi lễ long trọng náo nhiệt, hai đứa thấy thế nào?”
“Hả???”, Thái Anh ngây người.
Chính Quốc phùng mang trợn má, tính mẹ anh từ trước đến giờ nói một là một, hai là hai. Nếu như theo lời mẹ, coi như kế hoạch đã được định sẵn. Quả nhiên, mẹ Điền kéo tay Thái Anh ngồi xuống: “Ngày lành tháng tốt dì cũng đã nghĩ kỹ, tháng 10 đi. Lúc ấy trời không nóng, cũng không lạnh, rất thích hợp cho buổi lễ đính hôn. Lát nữa dì về nhà sẽ liên lạc với dì của con, hỏi thử có thể sắp xếp về nước được không; còn nếu như không có thời gian chúng ta sẽ điều chỉnh ngày lại. Ý con thế nào Tiểu Anh?”
Thái Anh: “…” Kế hoạch đã được lập, nếu cự tuyệt chẳng khác nào lại phụ lòng của dì?
Nhác thấy cô không có phản ứng, mẹ Điền liền dứt khoát cho rằng cô đã đồng ý, bà đứng dậy: “Được rồi! Vậy mẹ không quấy rầy hai đứa. Mẹ về nhà chuẩn bị một chút!” Gương mặt bà không giấu nổi sự vui mừng.
Mẹ Điền vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay cô: “Tiểu Anh! Nếu như thằng Quốc bắt nạt con, con cứ nói lại với dì!”
Mẹ Điền đến đi vội vội vàng vàng, Chính Quốc đưa bà xuống lầu, thanh âm đầy bất lực: “Mẹ! Hôm nay mẹ qua đây là diễn trò gì vậy?”
“Không phải mẹ nói anh …. Quốc à! Con lớn rồi nên thành gia lập thất thôi!”, mẹ Điền nghiêm túc: “Tiểu Anh là cô gái tốt, mẹ không muốn con phụ lòng nó, cũng không hề muốn con bỏ lỡ nó!”
“Con biết!”, anh xác thực muốn kết hôn với cô nhưng anh không muốn ép cô vào cục diện này. Tình hình bây giờ là mẹ anh hoàn toàn kiểm soát … ‘Không có trâu bắt chó đi cày’ điều này và việc anh tự nguyện kết hôn với Tiểu Anh là khác nhau một trời một vực.
“Con biết!”, mẹ Điền lên tiếng: “Nếu như không phải thằng Tuấn nói cho mẹ hai đứa đang yêu nhau thì e rằng bây giờ mẹ còn chẳng biết chuyện gì đây.”
Quả nhiên là Nam Tuấn báo cáo. Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi trong lòng … Anh biết một khi nói cho mẹ biết mẹ chắc chắn bắt anh phải kết hôn: “Mẹ! Chuyện của Nam Tuấn quan trọng hơn sao mẹ còn thời gian quản chuyện của con?”, Anh trả thù em trai.
“Nó thì có chuyện gì chứ … Bây giờ nó vì người phụ nữ đó mà ngay cả mẹ mình còn không quan tâm đây!”, mẹ Điền nghĩ đến cô gái nhỏ, trong lòng vui sướng: “Cũng may còn có Tiểu Anh chứ không mẹ đây bị hai anh làm cho tức chết!”, bà vừa nói vừa lên taxi.
Chính Quốc xoa xoa cánh mũi: “Mẹ về cẩn thận, nếu trễ quá rồi mẹ ở nhà con cũng được!”
Mẹ Điền ngồi trên taxi phất phất tay: “Không quấy rấy hai vợ chồng nhỏ nhà anh. Nhớ kỹ chuyện con và Tiểu Anh tháng sau.”
Anh gật gật đầu: “Rồi … Con biết rồi!”
Cẩn thận suy nghĩ một chút … Sớm xác định quan hệ với cô chẳng có gì là xấu. Thật ra anh muốn giải quyết khúc mắc trong lòng Tiểu Anh trước, sau đó mới cầu hôn với cô, bây giờ nhìn lại … Chuyện cô đang cố gắng lẩn tránh chỉ còn cách từ từ hóa giải. Có thể việc đính hôn, kết hôn là một bước tiến triển rất tuyệt … Anh muốn tự cô sẽ chia sẻ với anh chuyện những câu chuyện xưa liên quan đến mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...