Chính Quốc đưa Thái Anh đến nơi mấy anh em đang tụ tập, vừa mới vào phòng, Chí Mẫn là người đầu tiên bắt gặp hai người bọn họ tay trong tay, giọng anh sang sảng: “Thảo nào từ trước đến nay sếp không cho em gọi là Tiểu Anh, thì ra biệt danh này là dành riêng cho sếp.”
Thái Anh mím mím môi, Chính Quốc gõ nhẹ lên đầu anh ta một cái: “Thức ăn đầy ra đó mà vẫn không chặn được họng của cậu. Kiếp sau thể nào cũng biến thành cái cây.”
Chí Mẫn xoa xoa đầu: “Sao sếp cứ gõ đầu em ... em mà đần đi đến lúc đó lấy ai tra án.”
Anh kéo ghế cho Thái Anh, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Tại Hưởng rót cho anh ly rượu, sau đó giơ giơ chai rượu hỏi Thái Anh: “Chị dâu có muốn một ly không?”
Phốc! Nghe danh xưng này ngụm rượu vừa vào đến miệng, Chính Quốc phun hết ra ngoài.
Thái Anh cũng nhìn chằm chằm Tại Hưởng,cô thích anh ta gọi cô thế này, dễ nghe.
“Sếp, anh đừng quá kích động làm ‘ô nhiễm’ hết mấy món ăn ở đây.” Tại Hưởng giả bộ bày ra bộ mặt ghét bỏ, đẩy mấy dĩa đồ ăn qua trước mặt Chính Quốc: “Hai món này bọn em không ăn nữa đâu.”
Chí Mẫn nhanh chóng phụ họa: “Đúng ... đúng ... Sếp thật là mất vệ sinh.”
“Tôi ăn được, tôi không ngại”, Thái Anh chớp chớp mắt, gắp một miếng cho vào miệng, “Rất ngon ...”
“Haizzaa ...”, Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng gào rú, sau đó hai người họ ngồi xuống.
“Tôi nói mấy cậu đừng có chộn rộn nữa, mau ăn đi.” Thạc Trân phất tay, một lần nữa kéo mấy dĩa thức ăn xếp lại ngay ngắn trên bàn.
“Hiếm khi được vui vẻ như vậy, anh Trân nghiêm túc như vậy làm gì?”
“Sếp! Vậy kế tiếp chúng ta sẽ chú tâm đến vụ án của Lý Linh Linh đúng không?”, Lisa ngồi ở một bên đột nhiên lên tiếng hỏi.
Chính Quốc gật đầu: “Vụ án đó chúng ta theo lâu quá rồi, cũng cố gắng kết thúc đi thôi.”
“Không hiểu sao em cứ có cảm giác gần đây Bắc Thành càng ngày càng không yên ổn, liên tục có người tử vong.”
“Đừng mê tín như vậy chứ!” Thạc Trân ngắt lời, “Nói vụ án của Hàn Mộng Vân nhé, đây là do chúng ta quá chủ quan. Nếu như ngay từ đầu chúng ta phán đoán là tự sát và đi theo con đường này, chắc hẳn cũng không mất quá nhiều thời gian như vậy”, nhấp một ngụm rượu, Thạc Trân bùi ngùi nói.
“Có một vài vụ án khó tránh khỏi bị rơi vào ngõ cụt”, Thái Anh cảm khái: “Thật ra chỉ cần biết được sự thật là tốt rồi.”
“Nghe chị nói giống như là biết tường tận hết mọi chuyện vậy đó.” Lisa giơ ly rượu lên cao ra hiệu muốn nâng cốc.
Thái Anh nhìn chiếc ly rỗng, cô đưa mắt nhìn về phía Chính Quốc.
Anh phản ứng nhanh nhạy: “Sao em không gọi đồ uống?” Bình thường Tiểu Anh không uống rượu.
Thái Anh lắc đầu đưa ly về phía anh muốn anh rót rượu vào ly cho cô. Sau đó cô chạm ly với Lisa một cái: “Thật ra tửu lượng của tôi cũng không tệ đâu!”, rồi cô cạn một hơi hơn phân nửa ly rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Mistério / Suspense( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...