“Sếp! Có chuyện gì?” Tất cả mọi người đều trông thấy Thái Anh vọt ra ngoài, bọn họ chạy sang, chứng kiến sắc mặt không khá hơn là bao của Chính Quốc.
Anh xua tay: “Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục công việc đi, tôi ra ngoài xem sao!”
Hiện tại trạng thái của Tiểu Anh không ổn định, anh chỉ lo cô xảy ra chuyện. Anh vội chạy xuống lầu, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của cô, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng.
Chính Quốc gọi điện thoại cho Thái Anh, nhưng không ai nhận máy. Anh nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng của cô, cuối cùng ở cây cột điện cách đó không xa, anh tìm thấy điện thoại di động của cô.
Có chuyện rồi!
Anh nhanh chóng quay về, sắc mặt u ám đến đáng đáng sợ: “Chí Mẫn, camera … mau mau một chút!”
Chí Mẫn buông công việc trong tay xuống, chạy sang máy vi tính, thao tác vài bước, đoạn băng ghi hình đã có.
Trên màn ảnh là hình ảnh Thái Anh đứng ở cửa cầu thang, cô tựa vào tường, hai tay ôm đầu, dáng vẻ rất đau khổ. Sau đó cô từ từ rời xa khỏi camera.
Ở một camera ở góc khác thu được hình ảnh cô xoay người, tựa trán vào cột điện. Đúng lúc này một người người đàn ông to lớn, đầu đội mũ dần dần tiến đến bên cạnh. Trên tay hắn cầm một vật gì đó, từ phía sau bịt miệng Thái Anh, cô giãy dụa vài cái rồi bất tỉnh, bị mang đi mất.
Chính Quốc đấm mạnh lên bàn, vừa rồi anh không nên để cô chạy ra ngoài! Anh đã phải sớm nghĩ ra, sau khi giết Diệp Khả, hắn sẽ lập tức triển khai kế hoạch bắt cóc, hắn sẽ chú ý hành tung của Tiểu Anh, chờ đến khi cô chỉ có một mình là ra tay.
“Sếp! Làm sao bây giờ?” Tinh thần ai nấy đều rất căng thẳng.
Chính Quốc ép mình phải tỉnh táo: “Báo cảnh sát, trước tiên báo cảnh sát. Sau đó chúng ta tăng nhanh tiến trình phá án.”
“Vậy em đi báo cảnh sát!” Chí Mẫn cầm điện thoại, chạy qua một bên.
“Mọi người coi hồ sơ thế nào rồi?” Chính Quốc hỏi dò.
“Em đã đọc sơ qua!” Lisa lên tiếng: “Phần của em chính là đoạn hành hung của hung thủ. Trong ghi chép, đám người đó khai nhận sau khi giết chết già trẻ của gia đình người bảo lãnh thì liền lập tức đi tìm nhà chị dâu. Lúc ấy, trong nhà chỉ có mẹ của chị dâu, sau khi ngược đãi, chuẩn bị động thủ thì cảnh sát đến. Đám người đó không giết bà ấy mà chạy thoát thân, đến cổng thì bị bắt.”
Thạc Trân nói: “Em đọc phần chi tiết tình huống của gia đình người bảo lãnh, người này chính là người cùng thôn với Phác Doãn Kỳ. Hai người cùng nhau buôn bán nhỏ, rồi cưới vợ sinh con, tháng ngày trôi qua êm đềm. Phác Doãn Kỳ không cam lòng chịu cuộc sống bình thường thế này, muốn đánh một mẻ lớn nên tìm nơi cho vay. Tuy nhiên vì gốc gác bần hàn, đám người cho vay e sợ ông ta không có tiền trả nên không muốn cho mượn. Cuối cùng, ông ta tìm đến một đám người xấu, tìm thêm người bảo lãnh, bấy giờ mới mượn được tiền.
Phác Doãn Kỳ nhanh chóng tiêu hết số tiền mượn được, bọn cho vay truy tìm. Thật sự trả không nổi nên ông ta bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Misterio / Suspenso( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...