Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Thái Anh sau khi kết thúc bài giảng ngày cuối cùng, thì cũng chính thức nghỉ lễ. Phía bên Chính Quốc cũng không bận lắm vì vụ án vẫn chưa có tiến triển mới.
Tuy nói Phác Doãn Kỳ là nghi phạm, thế nhưng qua quá trình điều tra cộng với lời khai của những người giúp việc trong nông trại, bọn họ không cách nào cáo buộc hăn ta là tội phạm, bây giờ Chính Quốc chỉ còn dựa vào mỗi một giả thiết duy nhất là Doãn Kỳ không có chứng cứ chứng minh vắng mặt tại hiện trường. Vụ án hết đường xoay xở nên anh cho nhân viên nghỉ, đến khi có manh mối mới thì thông báo sau.
“Anh thật tùy hứng … Ai làm công cho anh thì thật là sướng!”, Thái Anh mím môi tán thưởng hành động này của Chính Quốc.
Anh vừa lái xe vừa hỏi ngược lại: “Vậy em có muốn anh làm ông chủ của em không?”
Cô lắc đầu: “Không muốn … Lỡ chẳng may sau này em luôn là người phá án trước anh thì sao … Vậy anh sẽ không còn mặt mũi mất.”
Chính Quốc: “…”
“Chúng ta đi đâu vậy anh?”, Thái Anh hỏi.
Chính Quốc lấy danh thiếp trong túi áo đưa cho cô: “Tối hôm trước anh có nói với em đây là bạn học của anh. Gần đây cô ta nhận được tin nhắn đe dọa, anh đưa em đi cùng quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.”
“Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải, Diệp Khả?”, cô đọc danh thiếp trên tay: “Cô ấy nhận được tin nhắn đe dọa gì.?”
Anh đưa tờ giấy đang cài phía trên đầu xe: “Là cái này!”
Thái Anh mở ra, tặc lưỡi: “Chuyện gì thế này?”
“Diệp Khả nhận được hai lá thư đe dọa, cô ta hoài nghi là người ở trong công ty gây ra vì gần đây công ty có đợt tinh giảm biên chế, có mấy người sợ bị đuổi việc nên bày ra chuyện này nhằm uy hiếp cô ta.”
Cô gật đầu: “Nếu là vậy, em cảm thấy cũng không có vấn đề gì to tát, phải chăng đây chỉ là một trò đùa dai?”, nhìn sơ lá thư này không biểu đạt được bất cứ chuyện gì … thế nhưng nếu muốn đào sâu nghiên cứu, … cũng có chút ý tứ.
“Chỉ mong là trò đùa dai!”
Khi bọn họ đi đến dưới cổng công ty Uy Hải, phát hiện không có một ai …Chính Quốc chợt nhớ ra: “Hôm nay là ngày Quốc khánh … ai cũng được nghỉ …”
Vừa dứt lời, anh trông thấy Diệp Khả và một người đàn ông đứng cãi nhau cách đó không xa, vừa đi vừa nói rất lớn tiếng. Diệp Khả nhìn thấy anh và Thái Anh thì sững người: “Chính Quốc?”
Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Khả đứng quan sát đánh giá Chính Quốc.
Anh gật đầu: “Vốn dĩ muốn đến đây giúp em điều tra vụ tin nhắn đe dọa, bây giờ mới nhớ ra ngày lễ … Công ty em không có ai.”
Sắc mặt Diệp Khả không tốt lắm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Cám ơn anh …. Gần đây em cũng nhận được hai lá thư tương tự, nội dung không ác ý, nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi!”, rồi cô ta rút trong túi xách hai lá thư đưa cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Mystère / Thriller( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...