CHƯƠNG 22: Bệnh nghề nghiệp của Kim Chí Tú

1.1K 76 0
                                    

Tính khí của Chính Quốc đột nhiên thay đổi thất thường, khiến Thái Anh cũng không hiểu rốt cục anh làm sao nữa.

“Anh Chính Quốc, anh đi nhanh như vậy em theo không kịp …” Ở trong siêu thị, anh bước rất nhanh, giống như đang giận lẫy Thái Anh. Cô cố gắng đuổi theo sau: “Anh Chính Quốc, đi chậm một chút, em mang giày cao gót, đau chân quá!”

Chính Quốc liếc nhìn đôi giày gót nhọn cao tám centimet, tuy không nói lời nào nhưng rõ ràng bước chân chậm lại.

“Anh … sao anh giận em?”, Thái Anh ngước nhìn anh bằng cặp mắt vô tội, cô muốn quan sát sắc mặt của anh hiện giờ để có thể suy đoán xem anh đang suy nghĩ gì.

Chính Quốc quay đầu, không cho cô quan sát vẻ mặt hiện tại của mình: “Nhìn cái gì, thời gian không còn sớm, mua nhanh để anh còn đi ăn tối, đến trễ nhà hàng đóng cửa.”

Thái Anh: “…” Anh Chính Quốc, anh kiêu ngạo thế này không biết dì Điền có biết không?

“Ngày mai em muốn ăn gì?”, Chính Quốc hỏi.

“Em thì món gì cũng được”, Thái Anh mím môi, nhác thấy anh buông thõng tay, tay cô cuộn chặt thành quyền, sau đó cô đột nhiên nắm lấy tay anh: “Mùi gì thơm quá, chúng ta qua bên đó xem một chút nhé!”

Chính Quốc cụp mắt nhìn cô dắt tay anh, khẽ mím môi, sau đó trở ngược lại, tay anh nắm chặt lấy tay cô: “Được!”

Phía bên này siêu thị là cửa hàng bán vịt quay, là cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố Bắc.

“Muốn ăn vịt quay sao?”, Chính Quốc nhìn những con vịt được xiên theo hàng đang được quay trong lò.

Thái Anh ngửi mùi hương vịt quay thơm phức, gật đầu: “Ở nước ngoài em chưa ăn bao giờ, thật thơm quá đi!”

Ông chủ tiệm vịt quay nhìn Chính Quốc và Thái Anh, cười hớn hở: “Tiệm chúng tôi là tiệm vịt quay Bắc Kinh chính tông, đảm bảo cô cậu ăn lần thứ nhất, chắc chắn sẽ quay trở lại lần thứ hai.”

“Thật sự ngon như vậy sao?”, Thái Anh đứng cách lò nướng, nhìn lớp da giòn rụm phía mặt ngoài.

“Đương nhiên, cậu trai trẻ, cậu nhìn xem bạn gái cậu thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực rồi kìa, còn không mau mua một con cho cô bé nếm thử.”, ông chủ giựt giây Chính Quốc.

Thái Anh liếc mắt nhìn Chính Quốc hấp, bày ra bộ mặt rất muốn nếm thử.

Nhìn biểu hiện y hệt trẻ con của cô, anh cười cười gật đầu: “Được …”

Lời còn chưa dứt, từ sau đã vang đến một thanh âm: “Nhìn vào chúng ta có thể thấy nó bị cắt đứt yếu hầu, vết cắt sâu đến tận xương nhưng chưa chết, sau đó huyết dịch cùng huyết tương toàn thân bị vắt cạn kiệt. Cuối cùng lại còn bị người moi hết nội tạng, đặt trong lò nướng với nhiệt độ cao, toàn thân được thoa một lớp dầu mỡ khiến da dẻ không bị cháy xém, đó mới chính là đỉnh cao của loại hành vi ngược đãi.”

Thái Anh: “…”

Ông chủ tiệm vịt quay: “…”, khóe miệng ông ta co giật, nhìn người đang nói chuyện bằng ánh mắt căm thù.

Đội điều tra đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ