Sau khi lấy lời khai của Chương Hiểu Yến, đã gần trưa, Thái Anh muốn đến căn tin trường dùng bữa, Chính Quốc đồng ý. Món ăn ở căn tin trường Đại học Y khá ngon, vì vậy rất nhiều sinh viên đến đây dùng bữa, nhìn đám đông sinh viên tụ tập ở đây, anh cảm thán: “Năm tháng thanh xuân tươi đẹp, một đi không trở lại.”
Thái Anh chớp chớp mắt nhìn Chính Quốc: “Anh Chính Quốc đừng dùng khẩu khí của một ông lão tám mươi tuổi cảm thán về cuộc đời như vậy được không?”
Chính Quốc cùng Thái Anh tìm một chỗ ngồi, anh cười lớn: “Đúng là vậy mà, so với sinh viên trong độ tuổi này, anh không phải là một lão già sao?”, rồi anh giả giọng một ông già ồm ồm nói, “Bữa nào rảnh anh sẽ đến nghe Tiểu Anh giảng bài.”
Thái Anh nhướng mày: “Hả??? Tới nghe em giảng bài???”
“Đúng rồi, từ lúc em về nước đến giờ vẫn chưa có dịp nghe em kể về cuộc sống ở nước ngoài mà.” Bắt đầu từ bây giờ anh cực kỳ có hứng thú với quãng thời gian Thái Anh sống và học tập tại nước ngoài. Anh không thể tưởng tượng nổi tại sao cô lại lựa chọn môn tâm lý học tội phạm, chẳng lẽ do sự kiện xảy ra lúc còn bé?
Cảnh tượng ấy anh không quên được, e rằng Tiểu Anh lại càng không thể quên.
Thái Anh cụp mắt: “Thật ra chẳng có gì vui để kể.” Ẩn sâu dưới đôi mắt kia là nỗi bi thương ngập tràn, có rất nhiều điều giấu kín trong lòng, muốn nói ra khỏi miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cảm nhận được tâm trạng buồn bã của Thái Anh, Chính Quốc đưa tay nhẹ ôm cô vào lòng: “Giấu ở trong lòng quá lâu sẽ sinh bệnh, chi bằng tâm sự hết với anh được không?”
Hành động kề vai của hai người thân mật như tình yêu trong sáng của tuổi học trò nhưng còn điểm thêm một chút gì đó.
“Năm ấy em được dì đón đi, hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng, lúc nào em cũng trong tâm trạng buồn chán, có lúc còn muốn tự sát. Dì em tìm qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không có hiệu quả. Sau đó, hầu như cách hai tháng, dì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý một lần, mãi cho đến khi em lên trung học, em gặp thầy.”, Thái Anh cong môi, “Thầy em là một giáo sư tâm lý học nổi tiếng của Mỹ, Chris Andrew.”
Chính Quốc cau mày: “Chris?”. Anh đã từng nghe qua danh tiếng của người này, rất nhiều vụ án của Mỹ đều nhờ vào ông để tìm ra chân dung hung thủ.
Thái Anh gật đầu, cặp mắt nhìn về xa xăm như nhớ lại quá khứ: “Em là sinh viên … vô dụng nhất của thầy.”
“Em rất giỏi!”, Chính Quốc tán thưởng, “Ít ra là mấy vụ án trước đây anh phá án thành công đều nhờ có sự nhắc nhở của em. Ở Mỹ coi như em không giỏi nhất nhưng tuyệt đối không phải là người kém cỏi. Hơn nữa nói anh nghe ở Mỹ tên của em là gì, nói anh nghe để anh còn biết đường mà quỳ bái!”
Thái Anh bị Chính Quốc chọc, cười lớn: “RS, ở Mỹ em lấy tên là RS.” Rất đơn giản!
“… RS??? Chính là người sáu năm trước trợ giúp FBI Mỹ phá Vụ án hiếp giết liên hoàn sao?”, Chính Quốc không thể tin nổi, “Tiểu Anh, em đừng nói em chính là người ấy, sáu năm trước em mới chỉ mười sáu tuổi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Misterio / Suspenso( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...