Chính Quốc với lấy áo khoác trên ghế, chuẩn bị ra về."Thám tử Điền !", vừa đi đến cửa đã có người gọi giật ngược, anh nghiêng đầu nhìn, là Lisa.
Có lẽ ở trong phòng quá lâu, hai má của Lisa phiếm hồng, cô ta chậm rãi đứng phía sau lưng Chính Quốc, nhỏ nhẹ nói: "Thám tử Điền, ngày hôm nay anh có nói em thiếu kinh nghiệm, anh có thể nói rõ là ở điểm nào không?"
Điền Chính Quốc nở nụ cười, vừa đi vừa nói: "Hôm nay cô nhắc đến hai điểm đáng ngờ, đều là những kiến thức trong sách vở, cũng chưa hề đụng đến tính chất thực tế của vụ án, tuy rằng là chuẩn xác nhưng khó tránh khỏi sẽ bỏ sót vài điểm, Phác Xán Liệt đã bù đắp lại thiếu sót này của cô."
"Có đồng bọn sao?" Lisa ngơ ngác hỏi.
Chính Quốc lắc đầu, kiên trì giải thích: "Đồng bọn chỉ là một điểm, quan trọng nhất là trên người anh bảo vệ. Cô chỉ chú ý vết máu lưu lại nhưng lại không thể phân tích vì sao lại có vết máu này. Tôi nghe Thạc Trân thông báo, trên cánh tay của người bảo vệ có một vết cắt khá sâu, cho nên mới dẫn đến khắp phòng bảo an toàn máu là máu. Cô cũng không nắm rõ bối cảnh của nhân viên bảo vệ. Anh ta đã từng đi lính, vậy hung thủ là người thế nào mới có thể đâm một người bảo vệ từng đi lính bị thương?", Chính Quốc gập ngón trỏ tay trái, gõ gõ vào lòng bàn tay phải, "Tôi cũng đề cập trong cuộc họp, động cơ của nhân viên bảo vệ đó là gì? Anh ta ở ngôi biệt thự đó đã nhiều năm đều không có làm bất cứ chuyện gì xấu, vậy tại sao hôm qua lại ra tay?"
"A ... em thật đáng trách!", hai con mắt Lisa sáng rỡ, nở nụ cười vui sướng, khiến gương mặt của cô trở nên xinh xắn hơn, "Thám tử Điền, em ... em nghĩ rằng đi theo anh sẽ học được rất nhiều điều, không biết anh có đồng ý nhận em làm đệ tử hay không?"
Chính Quốc không thể nín được tiếng cười, ngũ quan vốn sắc lạnh ngay lúc này đây trở nên dịu dàng hơn, trong nháy mắt chỉ muốn thốt lên là rất đẹp. Có lẽ vì là thám tử đã nhiều năm, khiến cho gương mặt anh tuấn ấy luôn lạnh lùng, những đường nét thanh tú kết hợp trên tạo nên sự kiên nghị.
Lisa ngẩn người trong giây lát.
Chạng vạng hay sáng sớm ở thành phố Bắc đều mang theo một lớp sương mù mỏng manh, cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung, giống như một bức tranh đã được bịt kín bằng một tấm vải mỏng, khi sương mù tan biến, mới thấy được vẻ đẹp thực sự.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch ...
Lisa hít sâu một hơi, cô còn có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập, văng vẳng bên tai mình.
"Nếu đã đến Sở Sự Vụ thực tập, tôi sẽ tự khắc phân công công việc, không có ai được gọi là đồ đệ hay không đồ đệ!"
Ánh mắt Lisa có chút thất vọng, nhưng trong nháy mắt cô nhướn mày: "Vậy từ đây về sau em sẽ thường phiền đến thám tử Điền, anh cũng đừng tức giận nhé!"
"Được ... Bây giờ không còn sớm, mau về nhà trước đi!"
"Vâng!"
Sở Sự Vụ cách nhà anh khá gần, anh mua thức ăn sẵn ở dưới lầu, chuẩn bị về nhà sẽ vừa xem video vừa ăn. Chỉ là ... vừa bước vào cửa, mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi. Ngôi nhà này chưa từng có mùi vị của bếp núc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...