Ngày hôm sau, hai người đến nhà mẹ Điền từ rất sớm, ngay sau đó mẹ Điền thần thần bí bí lôi kéo Thái Anh vào trong bếp, chẳng biết hai người trong đó to nhỏ chuyện gì.
Chính Quốc ngồi một mình ở ghế sofa đoán xem chừng nào thì thằng em Nam Tuấn về nhà.
Không lâu sau, có tiếng cửa mở, là Nam Tuấn, anh ta ôm một cậu bé trai khoảng năm tuổi, theo sau là một cô gái. Ngụm nước vừa vào trong miệng Chính Quốc xém phun ra ngoài. “Mới mấy ngày mà hai người đã có con luôn rồi sao?”, cô gái chính là người anh đã gặp lần trước ở Cục cảnh sát, Kim Trân Ni.
Nam Tuấn nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt thâm sâu khó lường.
Kim Trân Ni vốn tưởng rằng khi mở cửa sẽ gặp được mẹ Điền, vì vậy cô hiền lành đứng sát bên cạnh anh ta, hi vọng sẽ lưu lại cho bà ấn tượng tốt, ai ngờ cô lại được nhìn thấy người mà cô đã quen biết từ trước, Chính Quốc. Cô uể oải hướng về anh chào hỏi: “Chào anh!”. Sau đó quay sang đứa trẻ đang nằm trong ngực Nam Tuấn: “Duệ Duệ, mau chào bác!”
Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo thắt chiếc nơ bướm màu đen, không khác nào một tiểu thiếu gia. Cậu bé khá điển trai, cặp mắt long lanh trông như một viên bảo thạch chưa qua mài giũa, lóng lánh ánh sáng. Cậu bi bô: “Chào bác!”
Cậu nhóc cười càng thêm anh tuấn, cực kỳ thông minh lanh lợi.
Mẹ Điền và Thái Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ trong bếp nhanh chóng bước ra. Vừa liếc mắt bà đã trông thấy đứa nhỏ trong lòng của Nam Tuấn, dáng vẻ của một ông bố nghiêm túc khiến bà bất giác ngẩn người.
Đứa trẻ vừa nhìn thấy Thái Anh liền cười rạng rỡ, đưa tay đòi bế: “You!”
Thái Anh đi thẳng đến bên nó, ôm chầm lấy, lại còn hôn lên trán nó một cái.
Chính Quốc: “Tiểu Anh, bọn em biết nhau sao?”
Thái Anh mỉm cười giải thích nhưng giống như là trả lời cho mẹ Điền thì đúng hơn: “Dì ơi, cô ấy là Kim Trân Ni là cháu gái của dượng, bọn con cũng coi như là chị em. Cậu nhóc này là con của Trân Ni tên Kim Duệ.”
Kim Duệ rất lễ phép, mở miệng chào lớn: “Con chào bà nội!”
Mẹ Điền cứng đờ, nhưng ngay lập tức mỉm cười với cậu bé: “Thật là một đứa bé ngoan!”. Sau đó bà ra hiệu cho Nam Tuấn đến phòng bà nói chuyện.
Nam Tuấn vỗ vỗ vai Kim Trân Ni, ra hiệu cô đừng quá căng thẳng, rồi đi vào cùng với mẹ Điền. Kim Trân Ni đứng chết trân tại chỗ.
Thái Anh ôm cậu nhóc, ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc: “Em đừng lo quá, chuyện gì đến sẽ đến, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Kim Trân Ni nhún vai, cũng ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, bế cậu bé về phía mình: “Em không lo lắng, số phận của em với anh ấy còn chưa biết thế nào, làm gì còn thời gian lo lắng đến chuyện mẹ của anh ấy!”
Thái Anh nghe cô ta trả lời như vậy, chớp chớp mắt, đột nhiên kéo tay Chính Quốc lại hỏi: “Anh, nếu như dì kiên quyết không đồng ý cho hai người bọn họ đến với nhau, anh sẽ đứng về phía Nam Tuấn đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội điều tra đặc biệt
Bí ẩn / Giật gân( chuyển ver ) Là chuyên gia tâm lý không được phép có cảm xúc, nếu có thì bạn sẽ không còn tỉnh táo để đọc được suy nghĩ của đối phương. Từ khi bên anh, em đã không còn hiểu được tiếng nói của trái tim anh! - Mình thấy ít bạn chuyển ver truyện n...